Trong vắt mà cũng thật trống rỗng.
Trận tuyết lớn đầu tiên của mùa không hẹn mà đến kéo dài suốt hai ngày liền khiến cả Konoha chớp mắt đã bị bao phủ trong chiếc màn trắng xóa. Đợi đến khi tuyết ngừng rơi đã là vào buổi chiều ngày thứ ba sau đó, Naruto đưa mắt nhìn bầu trời dần chuyển màu, từ xanh thẫm sang đỏ rực đến cuối cùng là đen tuyền. Giống như màu mắt của hắn, sharingan của Sasuke và cả con ngươi nơi mắt trái của cậu. Rõ ràng khác nhau đến thế nhưng vẫn là màu sắc của bầu trời, vậy tại sao hắn cùng cậu sống dưới cùng một mặt đất mà lại có cảm giác vĩnh viễn cũng không thể bên nhau?
Naruto ngẩn người suốt một buổi chiều, mãi đến khi thật sự không thể nấn ná thêm mới chậm chạp đứng dậy. Bầu trời sau khi tuyết rơi như được gột rửa, trong vắt một cách kỳ lạ nhưng cũng trống rỗng đến lạ thường.
Giống như Sasuke.
Ý nghĩ lóe ngang qua khiến hắn không kìm được mà nghiến răng, hai tay dần siết chặt. Cánh tay phải được cấy ghép cách đây hai tháng đã sớm hòa thành một thể với cơ thể hắn, tựa như nó vốn đã là một phần của cơ thể này. Chỉ là lớp băng kín bên ngoài vẫn luôn nhắc nhở, đây không phải cánh tay thật sự của hắn... giống như Sasuke đã trở về nhưng cũng không còn là Sasuke.
"Chết tiệt!" Hắn chửi bậy một câu, răng cắn mạnh vào môi đến nỗi bật máu.
Naruto mang theo tâm trạng khó chịu mà trở về nhà nhưng khi chỉ còn cách cửa nhà vài bước chân, mọi sự khó chịu đều được thu lại nhường chỗ cho nụ cười trên môi để rồi đến khi mở cửa, luôn là một bộ dạng tươi cười đối diện với người kia.
"Sasuke, tớ về rồi đây."
Sasuke không còn là Sasuke nhưng mà tình yêu của hắn đối với cậu vĩnh viễn cũng sẽ không mất đi.
------
Khi tuyết rơi thì trời sẽ ấm nhưng lúc tuyết tan trời sẽ lại lạnh. Naruto chà sát hai tay vào nhau, khẽ thở ra ngụm khói rồi lại lẩm bẩm than phiền vài câu, nhưng bất kể có bị cái lạnh làm phiền như nào thì ánh mắt vẫn luôn không lỡ rời khỏi người đối diện.
Như là một loại bản năng, ánh mắt của hắn vẫn luôn không thể rời khỏi cậu từ lần đầu gặp mặt.
Sasuke phía bên kia đang chậm chạp ăn mì, mỗi một lần gắp mì hay nhai nuốt đều từ tốn đến lạ, như thể đang thưởng thức món ngon nhưng lại cũng giống như đứa trẻ lần đầu biết một món ăn mới. Naruto công khai chống cằm ngồi ngắm cậu, một việc mà trước đây hắn có lẽ sẽ chẳng thể thoải mái làm, chỉ vì lúc trước mỗi khi hắn nhìn chằm chằm vào Sasuke quá vài phút thôi cũng đủ khiến cậu quắc mắt khó chịu yêu cầu hắn phải dừng lại. Hai bát ramen đều đã được Naruto xử lý sạch sẽ cách đây một lúc nhưng người kia vẫn còn chưa ăn được hết nửa bát.
Ngay cả trẻ con có khi còn có thể ăn nhanh hơn cậu bây giờ.
Hắn buồn tay gắp thêm một miếng thịt luộc từ đĩa gọi ngoài cho vào miệng, ánh mắt chợt lướt nhẹ qua đĩa salad tặng kèm chưa vơi đi chút nào, cả Sasuke cùng hắn đều không đụng đến nó. Hoặc có thể là vì hắn không đụng đến nên cậu cũng không đụng vào, Sasuke hiện tại đang bắt chước thói quen ăn uống của hắn.
Lần thứ hai trong ngày Naruto nghiến răng vì suy nghĩ của bản thân, trong lòng cũng như bị một trận tuyết lớn đổ xuống, lạnh đến tê tái. Hắn chớp mắt vài cái, cố gắng gạt đi những ý nghĩ trong đầu mà chỉ tập trung vào vẻ đẹp của người đối diện nhưng dù có là đi đường nào, sự khó chịu trong lòng hắn vẫn chẳng thể vơi đi.
Sasuke phía bên kia đã buông đũa, cơ hàm vẫn còn hoạt động nhưng với tần suất rất nhỏ. Làn da trắng bóc của cậu dưới cái lạnh càng thêm nhợt nhạt, hàng lông mày thanh tú cau nhẹ, môi mỏng nhạt màu vì tiếp xúc với đồ ăn mà có thêm chút màu sắc, sống mũi cao thẳng đỏ bừng bởi rét buốt. Cậu đang không quá thoải mái, gương mặt đó hẳn là tỏ ra không hài lòng, phải là không hài lòng. Rõ ràng cậu không thích món này, rõ ràng, vì thói quen ăn uống của hai người vốn hoàn toàn khác nhau. Không đời nào có chuyện cậu cũng thích ramen như hắn, cũng không thể nào có chuyện Sasuke không động đến cọng rau nào khi có một đĩa salad ngay trước mặt cậu. Ấy vậy mà khi hắn ngỏ lời muốn đi ăn ramen như bữa tối sau hai ngày dài ăn ramen đóng hộp ở nhà cậu lại chấp nhận như một điều hiển nhiên và tuyệt nhiên cũng chẳng động vào đĩa salad kia khi nó sờ sờ trước mặt mình. Naruto chăm chú nhìn Sasuke, hàng lông mày cau lại cho thấy cậu đang không vui nhưng chỉ vì đôi mắt dị màu trống rỗng kia mà lại chẳng cảm nhận được chút cảm xúc gì.
"Sasuke..." Sau cùng khi sự khó chịu đã lên đến đỉnh điểm, Naruto quyết định cất giọng.
Người đối diện đưa mắt nhìn hắn, hàng lông mày vẫn đang cau lại.
"Cậu không thích ramen đúng không? Cũng không thích đi ăn ngoài như này, đặc biệt là vào trời lạnh thì càng không?"
Trả lời đúng đi, làm ơn hãy trả lời đúng đi, cho hắn thấy là hắn vẫn luôn hiểu rõ cậu như vậy.
"Không, ramen rất tuyệt, chỉ là buổi chiều tôi đã ăn nhẹ rồi nên hơi no. Còn ngồi ngoài trời lạnh ăn mì nóng, quả là trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng mà Naruto-san, cậu gọi thiếu kín-"
"Rầm" một tiếng, Naruto đập mạnh tay xuống bàn, cắt ngang giọng nói vang lên đều đều không cảm xúc kia.
"Không phải, cậu không thích ramen! Cậu thật sự không thích ramen! Cậu thích cà chua, món yêu thích của cậu là cơm nắm cùng cá ngừ chứ không phải ramen! Cậu cũng không thích đi ăn ngoài bởi vốn dĩ cậu luôn chê nó tệ hại, cậu thích tự nấu ăn ở nhà, vào mùa đông thì càng muốn ở trong nhà làm biếng." Hắn lớn tiếng quát, tựa như con thú bị thương đau đớn gầm gừ, ánh mắt chòng chọc hướng thẳng về phía người đối diện.
Nổi giận với tớ đi, Sasuke, làm ơn nổi giận với tớ đi. Hét lại vào mặt tớ như trước kia và cười nhạo tớ là thằng ngốc.
Nhưng dù cho Naruto có cầu nguyện hàng trăm lần thì Sasuke vẫn chẳng hét lại vào mặt hắn. Nét mặt người đối diện thoáng chút ngạc nhiên, hai mắt mở to hơn một chút nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Sasuke chăm chú nhìn lại hắn, miệng hé ra rồi lại đóng lại như thể không biết nên nói gì cho phải, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ trước đây chỉ cần hắn nói cậu một câu thì cậu sẽ chửi lại hắn một tràng. Naruto thấy cậu như vậy trong lòng lại càng đau đớn nhưng sau cùng cũng chỉ có thể buông xuôi.
"Tớ xin lỗi." Hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào gương mặt kia, nhỏ giọng hỏi, "Cậu ăn no chưa?"
"Ừm, no rồi." Sasuke lập tức đáp lại, giọng điệu bình thường hệt như chẳng hề để tâm đến chuyện vừa nãy hắn vừa to tiếng với cậu, mà quả thật là cậu sẽ không quan tâm, hắn chua chát thầm nghĩ. Gió lớn đột nổi lên, một khoảng lặng trôi qua, Naruto hít sâu vài hơi chấn chỉnh lại tinh thần.
"Vậy chúng ta về thôi." Hắn đưa tay vò lại tóc rồi lại ngẩng lên mỉm cười, đưa tay về phía người kia, "Sasuke, về nhà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruSasu] Liệu rằng ngày mai cậu vẫn sẽ yêu tớ như ngày hôm nay?
Hayran KurguAuthor: Lyn Pairing: Naruto/Sasuke Status: On-going Summary: Kể cả khi Sasuke "không còn" thì Naruto vẫn sẽ luôn yêu cậu. A/N: Tuyến thời gian trong fic là sau khi Đại chiến lần thứ tư kết thúc nhưng Sasuke không tự do rời đi.