Phần 8:Nụ Cười Màu Nắng

2.2K 251 48
                                    

-------------------
Ở 1 Nơi Nào Đó

- Chị(Hirui):Bình minh đẹp thật..

- Người con gái đứng trên cây cầu cao dài đang nhìn phía mặt trời gần mọc, cô đang đi dạo thì sẵn tiện lên cây cầu này để ngắm bình minh,cô đang nghĩ đến nơi đây từng là nơi cô cùng với em gái bé bỏng của mình chơi với nhau cùng thức dậy và ra đây ngắm cảnh, thế mà người ở lại người ra đi khiến lòng cô đau đớn đến tột cùng

- Bỗng từ đâu xa có người đến gần cô

- Huh..! Nè nè Hiruka //vẫy tay//

- Chị(Hirui):Hả..*gật mình*.. a, Niyanko đấy à

- Niyanko:Cậu ở đây ngắm cảnh mặt trời mọc sao? À, buổi sáng tốt lành nha Hiruka

- Chị(Hirui):Uh, tớ ra đây để ngắm cảnh, cảm ơn cậu nha buổi sáng tốt lành//cười//

- Niyanko:...

Bỗng Niyanko im lặng rồi tiến lại càng gần hơn, lấy đôi tay 1 chút ấm đặt trên gương mặt cô rồi nói:

- Niyanko:Nè, cậu đừng có đem cái gương mặt đó mà cố gắng cười, tớ biết cậu đang buồn

- Chị(Hirui):Tớ....

- Niyanko:Cậu đừng buồn, có tớ ở bên cạnh cậu rồi, tớ biết cậu đang buồn chuyện em cậu mất, nhưng không sao em cậu sẽ luôn luôn ở cạnh cậu y như tớ vậy

- Niyanko nở nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt để tặng người bạn thân của mình, bầu trời chiếu càng ngày sáng hơn 1 màu đỏ cam tia sáng chiếu thẳng hai người kế nhau, cô nở nụ cười rồi nước mắt ấm nóng chảy dòng xuống trên khuôn mặt trắng xinh, cơ thể không chịu nghe lời rồi chạy lại gần Niyanko ôm mà khóc, Niyanko cũng không bất ngờ gì vì sẽ biết người bạn thân của mình cũng sẽ khóc, bàn tay chạm vào đầu cô rồi vuốt ve để an ủi

- Niyanko:Cậu đừng lo, kẻ giết em cậu rồi cũng sẽ bị "Trả Giá"

--------------------

- Ran:Từ từ em làm quá không à
- Ran: Ủa mà Rindou này,thuốc này pha ra sao thế ? Sao không có tờ hướng dẫn sử dụng vậy.??

- Rindou:Anh Đoán Xem

- Ran:....
- Ran:À anh biết rồi

- Rindou:Pha ra sao?

- Ran không nói cho tới 1 lúc khi gã nói:

- Ran:Em Đoán Xem~

- Rindou:Đờ mờ nhà anh, lẹ đi Takemichi đang bị bệnh kìa//đang nấu cháo//

- Ran:Tch- Từ từ, à cái này pha bằng nước cà phê đúng không

- Bỗng Rindou chạy thật nhanh lao vào tặng cho anh trai mình cú ăn đấm thay cơm của anh

- Ran:Aaa.. sao em đục anh?

- Rindou:Để anh pha xong chắc em ấy thăng sông sớm quá. Đưa đây..!!

----------------

- Trên chiếc giường trắng tinh mềm mại ấm áp kia lại có 1 cậu bé nhỏ tóc vàng nắng, cậu cuốn tròn lại vì cơ thể đang kéo dần sự đau đớn cho em, em cố gắng mở đôi mắt của mình mà nhìn trần nhà, căn phòng to lớn màu trắng nhìn nó như mấy căn biệt thự ngoài phố, tự nhiên em nhận ra đây đâu phải phòng của chính mình, em bật dậy mà nhìn xung quanh

- Takemichi:Ơ..!!? Sao mình lại ở đây, ở đây là đâu vậy? Ủa sao áo mình bị thay đi?

- Cánh cửa được mở ra, người con trai cao lớn kia tay cầm 1 khay thức ăn nhỏ là cháo kế bên là ly thuốc hương cam và mấy viên thuốc nhỏ, gã thấy em tỉnh dậy rồi bước lại em nói:

- Ran:Tỉnh rồi đấy à

- Takemichi:H-hả Ran?//Sửng sốt//

- Ran:Bất ngờ lắm sao

- Takemichi:Sao... tôi lại ở đây..?

- Ran:Rindou mang em về đấy

- À phải rồi chính Rindou hừng qua đã đỡ em bửa đó vì xém tí em ngã xuống mặt đất rồi, chắc phải cảm ơn anh thôi

- Ran:Em tỉnh rồi thì để tôi dẫn em đi vệ sinh cá nhân nhé?// đặt khay thức ăn gần em//

- Takemichi:A,không cần đâu, à mà nhà vệ sinh ở đâu chỉ tôi với được không?

- Ran:.... Cơ thể bị như thế mà em muốn tự lết đi đấy huh?

- Takemichi:À uh, tôi thấy.. cũng bình thường mà-

- Bỗng đâu ra bàn tay gã chạm rồi bế em lên, khiến em hơi đau vì gã lỡ chạm chỗ có vết thương cộng thêm hơi ngại ngùng, bên ngoài ban công gió thổi mạnh khiến vài chiếc lá rơi xuống cũng vậy mà cánh cửa ban công mở ra làn gió thổi vào trong,em cũng vậy nhận được làn gió mà hơi rung

- Ran:Chà... chắc thằng em trai của tôi đóng cửa không kĩ đấy, thôi tôi dẫn em vệ sinh cá nhân nhé

-------------------
30 Phút Sau

- Hôm nay quên mất là tiết kiểm tra 15 phút của Takemichi, em ngồi gào thét khóc vì bỏ lỡ giờ học quan trọng của mình còn 2 người kế bên an ủi 1 người xoa đầu em người kia xoa 2 vai em

- Rindou:Thôi nín đi học chi, bỏ học đi

- Takemichi:Trời ơi anh nói nghe đơn giản quá, không học rồi sao đi làm

- Rindou:Khỏi. Đừng học,bọn tôi nuôi em

- Takemichi:hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ

- Takemichi:TÔI ĐÁNH HAI NGƯỜI BÂY GIỜ





( AllTakemichi / Ngược ) : Hòn Đá LạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ