Phần 40: Là Ai!? Mau Ra Đây!

1.2K 142 39
                                    

------------

- Kazutora: cái gì!? Ung thư dạ dày!?

- Kokonoi: đây là bệnh viện mày có thể nói nhỏ một chút được không?

- Kazutora: à ừ...xin lỗi

- Kokonoi: hiện tại là giai đoạn 2...

- Kazutora: cứu được mà đúng chứ?

- Kokonoi: bác sĩ nói 69% sẽ cứu được-

- Kazutora:... tao mong.. mọi chuyện sẽ tốt

• Cái ngày Ran và Rindou ra đi thì tại hiện trường đó Kazutora cũng có mặt, Kokonoi, Inui đi mua đồ ăn cũng bắt gặp tiếng hét rất to phát ra từ siêu thị, Kazutora bên kia đứng hình nhìn cậu nhóc mặt trời đang quỳ xuống mà là hét đến choáng tai, nhìn cái bộ tư thế quỳ trước hai cái xác điêu tàn, khuôn mặt méo mó khóc trong sự đau khổ tim muốn nứt rạng , hai con mắt đỏ ngầu mở toang ra và ngất đi.
• giây phút đó anh nghĩ em trong trạng thái loạn, bất ngờ khi thấy em lăng ra ngã, anh nhanh chóng vào trong để đỡ em ra
• Bên Inui cũng vào vì tò mò mà chạy đến thấy em nằm kia, 3 người chạy đến 1 người, Kokonoi tính lại gần đỡ em lên thì người nhanh tay nhất là Inui, chưa chạm em thì bất chợt thấy người con trai tóc hai màu đen vàng cùng hình một con hổ ở cổ trái cũng đã tiến gần, Inui cũng đưa mắt nhìn lên, sáu con mắt dính vào nhau, Kazutora cất tiếng:

- Kazutora: các người là bạn của thằng quỹ lì đòn này à?

- Inui: Thế mày là ai? Cũng là bạn của Takemichi?

- Kazutora: ừ cứ cho là vậy đi, thôi đừng nhiều lời nữa, giờ mang nó đến bệnh viện đi

• Inui và Kokonoi nhìn nhau gật đầu, cậu cúi thấp xuống nhờ Koko mang em lên lưng mình rồi chạy nhanh đến bệnh viện.
• Kazutora đứng đó nhìn bóng khuất dần, anh không đi theo vì bận vài việc, nếu rảnh sẽ đến thăm vậy, thế là anh đi ngược trở về nhà.

---------
*Cạch*

• Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, hai người giật mình

- Inui: đã làm chúng mày chờ rồi

- Kokonoi: ừm, sao rồi? Ổn chứ?

- Inui: không

• cậu dứt lời xong liếc qua ghế trái, nơi Kazutora đang ngồi

- Kazutora: liếc cái đéo gì? Bộ thù hận gì mà liếc? Cắt hai con mắt của mày giờ!

"......"

- Inui: Ừ kệ mày, tao cũng đéo thích nói chuyện dòng thứ trẻ con như mày

- Inui: này Koko,có gì nhớ nhắc boss ăn, tao để bọc cháo trên bàn nếu nó nguội thì nhờ mày hâm nóng nó lại, tao đi đây một chút

- Kokonoi: ờ, được

- Kazutora: Cái gì!? Mày mới nói ai trẻ con thằng láo kia!

- Kokonoi: Tch- thôi đi điếc à, đang ở bệnh viện

• Anh im lặng hầm hừ vài cái, cố nhịn với cái tên đáng ghét này.

- Kokonoi: haha,mày không biết đâu cậu ta lạnh lùng lắm, nhưng ở gần boss là cái mặt quay tám chục độ. Vào trong thôi *mở cửa*

• hai con người đi vào phòng gặp em đang nằm trên giường.
• Koko sát gần bảo Kazutora không được đụng chạm gì đến em do hiện em chưa được tỉnh táo, em cũng chưa ngủ gì, vẫn còn mở mắt trao tráo nghiêng phía về cửa sổ.
• Mắt em vẫn như cũ,vô hồn, chẳng có miếng ánh hào quang thấp sáng nữa như cây nến đang thấp lên rồi lại tắt bởi xô nước bẩn, tay cầm túi bùa xoa, cảm giác khi xoa thì kí ức lại ùa về trong tấm trí em còn hiện về Ran và Rindou, và Kisaki
• Nhớ lại lòng em sắp dập tắt rồi, còn ngọn đèn nào thấp sáng lên được nữa không? Em nghĩ thầm, liệu tia hi vọng còn không?

"...!!"

• Đột nhiên Kokonoi lập tức chạy nhanh ra ngoài cửa

- Kokonoi: là ai!? Mau ra đây nhanh lên!!

- Kazutora: gì vậy!!?

• 1 cái bóng đen lòi ra xuất hiện ở ngoài cửa, dáng hình không quá thấp và lớn, khuôn mặt không rõ, chỉ là cái bóng đen xì trước cánh cửa hiện ra

- Kokonoi: tao vừa mới thấy ai đó núp sau cửa!

- Kazutora: sao cơ?*chạy ra*

• Kazutora nhìn xung quanh, chân chạy ra ngoài thêm tí nữa, anh ngó qua ngó lại, không thấy người nào, anh quay ra đằng sau nhìn Koko.

- Kazutora: có nhìn nhầm không?

- Kokonoi: rõ ràng là chính mắt tao thấy cái bóng đen núp sau cửa-

• Xa xa góc tối bên góc tường, cái bóng hiện lên, nhìn lén Koko và Kazutora, được một lúc thì chạy đi.

( AllTakemichi / Ngược ) : Hòn Đá LạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ