Phần 36:Hạnh Phúc

1.2K 142 14
                                    

- ✿ -

• Đã tổng số ngày em ở đây tầm 1 tháng rưỡi,thời gian trôi qua nhanh khiến người ta cũng chưa ngờ tới, thời gian là đồng hồ cát, trôi đi rồi lặp lại tựa như mặt trời kéo dài bình minh dân lên cho đến khi trở xuống hoàng hôn ánh nắng chiều tà,nhường đêm rồi thì phải nhường sáng, bỏ lại nhiều sự tiếc nuối và lưu giữ kỉ niệm ngày này qua ngày nọ.

• Dọn sạch chuyện đó, bây giờ hãy chuyển qua người kia. Vẫn là em, Takemichi 1 cậu thanh niên đã trưởng thành lớn lao biết bao, nhiệm vụ của em là phải giúp cứu lấy mạng sống người yêu , thật không may nó đã đảo lộn, vẫn chẳng sao cả cô bạn gái xinh sắn mạnh mẽ e rằng tương lai cô sẽ có cuộc sống bình yên, còn em giờ cũng đã yên tâm được phần nào đó, Kisaki đã không còn, em nghĩ xác của gã chả được nguyên vẹn, không biết giờ gã ra sao rồi, có được chôn cất kĩ lưỡng hay chưa? và thắp hương để cho gã yên nghỉ chưa? Mong kiếp sau Kisaki có cuộc sống an lành và hạnh phúc hơn.

• Chuyện cứu người khác sẽ tính lại, thân thể hiện có lẽ sẽ tàn nhanh chóng thôi không thể tin nỗi là bị bệnh mà lơ đi,nếu cơ thể này tàn đi thì sẽ cứu ai được đây?

- Ran: Takemichi đang suy nghĩ gì vậy?

- Takemichi: Hả? À không có

• Gã cười mỉm, bẻ miếng ổ bánh mì xuống dưới.

- Takemichi:...!!! Woahhhhh...! Nhiều cá quá*bất ngờ*

• chỗ của anh em Haitani cách khoản có bờ sông nước trông sạch sẽ, nếu đi đến đây thì chỉ có 1 dặm là tới, nghe Ran nói nơi đây rất nhiều cá đủ loại đúng như sự thật rất nhiều, sông chảy dài tận kia hàng nghìn con cá nhảy lên dành ăn miếng bánh mì mà gã quăng xuống.

- Ran: Thử không?*Đưa*

• Ánh mắt dịu dàng gã đưa cho trong trìu mến làm sao.

- Takemichi: Có chứ

• Em hớn hở cầm lấy và xé ném dưới sông, mấy chục con ào vào ăn, nhìn chúng nó ăn em vui sướng không biết tại sao lại vui đến thế. Lòng có chút sưởi ấm mãi đùa cùng mấy đàn cá giây phút cuối cùng vỏ bánh còn lại thẩy dưới đấy.

- Takemichi: Etou-... Hết rồi

- Ran: Không sao đâu, chúng ta có thể mua cái khác *xoa đầu em*

- Takemichi: không không *lắc đầu*

- Ran: thế thôi

- Takemichi: Tôi có thể hỏi anh cái này được chứ?

- Ran: Em nói đi

- Takemichi: rằng là... Sao mỗi lần đi theo anh tôi thấy lúc nào cũng cầm cái điếu thuốc lá hút hoài thế? Không tốt sức khoẻ đâu

- Ran: Vậy là em không biết rồi

• Gã đưa điếu thuốc vào miệng hút sâu một phát.
• Lưng cúi thấp úp mặt lại em, em chớp mắt lùi một bước bỗng làn khói xám đen từ Ran mà phà thẳng vào mặt em, mùi khói nồng nặc làm khoé mắt hơi cay mà khiến em ho sặc sụa né gã ra 2m.

- Takemichi: khụ...khụ.., anh làm cái gì vậy?

- Ran: Nếu em chưa biết thì hút thuốc giúp tôi giải cơn sầu đấy

- Takemichi: Tôi ghét nó..

....

Ran: Thế..... Mỗi lúc tôi ở gần em tôi sẽ đụng chạm nó nhé?

• Gã bóp mạnh nát điếu thuốc cho dập tắt khói rồi đến có mấy cái thùng rác, bỏ vào
• Em trợn mắt trước hành động Ran vừa làm.

- Takemichi: K-khoan đã! *đi lại gần Ran*

- Ran: Huh?

• Em lật đật nhẹ nhàng xoè bàn tay gã ra

- Takemichi: Phù....* Thở phào nhẹ nhõm* này, anh không sợ bỏng à? Làm tôi lo chết đi

- Ran: Hở!? Em quan tâm tôi!?

- Takemichi: gì, gì không có..

- Ran: Hồi nãy ai đã nói lo lắng cho tôi đây kìa giờ lại chối *mếu mặt*

- Takemichi: Đã bảo không có!

• Má em lộ rõ phấn hồng vì ngại ngùng, trong cơn ngượng không biết nói gì tiếp đành đi về bỏ anh cái hồ cá đó, Ran khó hiểu mà cảm giác có gì chút chút dễ thương từ vị trí của em.

- Ran: Pfff... Bởi ta nói em dễ thương không ai sánh lại trong tim tôi hết *bịt miệng cười*

- ♡ -
- Rindou: Ô, mừng hai người đã về*giọng vang ra ngoài*

- Ran: uh

- Takemichi: Rindou,anh đang nấu gì hả tôi ngửi thấy mùi thơm *Cởi giầy*

- Rindou: Hôm nay tôi làm vài món tối nay đãi em ăn do chính tay tôi tự tay nấu

- Takemichi: Ơ, để tôi vô phụ anh*chạy vào*

- Rindou: không cần đâu em ở ngoài đi, cái này do tự tôi nấu mà

- Takemichi: vậy khi nào cần hãy kêu tôi

- Rindou: Được

*Cạch*

....

- Ran:haiz...

• Gã thở dài hồi lâu rồi chụp lấy rimote bật tivi lên

- Rindou: Ran đâu ra phụ em cái coi

- Ran: Ủa gì vậy?

- Rindou: có ra hay không ra lẹ hoặc tối này nhịn

- Ran: ơ kìa......... Tch- *mã cha nhà nó bực cả mình*

- ✧ -

• Tối cả 3 ăn món của anh làm bao gồm: Sunday Roast, bò bít tết,Cozido..v.v
• Thật ra món Rindou nấu rất ngon đúng khẩu vị của mình,ai ăn vào lần đầu tiên sẽ thốt lên rằng như mấy món ăn nhà hàng đa cấp vì nó quá ngon, vị ngọt hòa tan vào miệng, độ mùi của nó nhẹ và thịt mềm,khi cho vào hưởng thức cảm nhận nó cả chất lượng điều xuất sắc
Đúng tài đầu bếp có khác

- Takemichi: ngon quá.. mấy món này lạ ghê

- Rindou: mấy món này là bên nước ngoài tất nhiên phải lạ

- Takemichi: thật sao!? Anh tài năng dữ dội vậy, biết làm đồ ăn bên nước ngoài luôn.. ganh tị với anh thiệt đó

- Rindou: bình thường, khi rảnh tôi sẽ làm nếu em thích, còn bây giờ....

- Takemichi: bây giờ?

- ⋋ -

- Ran: Phim hay phết

- Rindou: ừ, nam 9 tội nhỉ, bị ma móc ruột hết rồi

- Takemichi: hức... Nói chuyện có vẻ bình thản và bình tĩnh dữ ha*khóc*

- Ran: Cẩn thận ma đằng sau

- Takemichi: ơ ơ đừng làm tôi sợ mà.......!!!*ôm chặt Rindou*






( AllTakemichi / Ngược ) : Hòn Đá LạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ