3

799 99 0
                                    


Sau giờ giải lao là tiết học thể dục, tiết học mà cả nam sinh lẫn nữ sinh trong lớp đều cảm thấy còn ghét hơn là tự học. Họ thà ngồi lì trong lớp giải đề, chép bài, làm bài tập còn hơn phải xuống sân trong cái thời tiết nắng nóng này, rồi lại phải chạy vài vòng quanh sân trường. Mệt chết đi được!

Châu Kha Vũ bước xuống sân đã liền thấy ngay lớp B cũng đang ở đó. Thầy thể dục sau khi cho lớp làm vài động tác khởi động đơn giản thì thông báo với các học sinh.

"Các em, vì thầy Trương bị bệnh nên hôm nay thầy sẽ phụ trách dạy cả hai lớp. Các em có muốn chơi trò gì đó thi đấu vui vui không?"

Không khí đang trầm lặng sau khi nghe lời đề nghị của thầy giáo thể dục liền trở nên náo nhiệt. Học sinh cả hai lớp đều háo hức đề xuất trò chơi, thi đấu với nhau, lớp nào thua phải khao bên còn lại uống nước.

Kèo này đơn giản, tất nhiên tất cả mọi người đều đồng ý. Thầy giáo hài lòng gật đầu, rồi lại nói.

"Được vậy thì nếu thua phải khao bên còn lại uống nước nhé. Thôi chúng ta vào phòng thể chất ngồi cho mát, ngoài này nắng quá mấy em."

Hai lớp nhao nhao đi vào phòng thể chất, lớp trưởng lớp B là Chu Lạp háo hức điều khiển trò chơi. Cả hai lớp vui vẻ chơi cướp cờ, ở trò đầu tiên này, lớp A của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ giành chiến thắng. Trò chơi thứ hai là trò nối từ, không may là lần này phần thằng thuộc về lớp B của Vân Trường.

Nhận thấy cục diện chỉ còn một ván nữa để quyết định, mà đám con gái trong lớp cũng đã mệt mỏi cả rồi. Thế nên cả hai bên sau một lúc bàn bạc, vẫn là quyết định nam sinh đứng ra tỉ thí bóng rổ.

Lần này, giám khảo là thầy giáo dạy thể dục, các nữ sinh ngồi trên ghế khán đài không ngừng hò reo. Châu Kha Vũ có chút chói tai mà nhăn mặt, anh nhìn lên hàng ghế thứ hai, Doãn Hạo Vũ đang ngồi ở đó nói chuyện cùng bạn.

Vân Trường từ đâu tiến lại, vỗ vào vai anh một cái. Ghé sát vào tai anh mà lên tiếng.

"Tôi nghe nói Hạo Vũ ngày trước hay đi theo cậu lắm nhỉ?"

Châu Kha Vũ chỉ im lặng liếc mắt nhìn hắn một cái, Vân Trường lại tiếp tục.

"Nhưng mà biết sao bây giờ? Dạo này bọn tôi thân thiết quá. Cũng cảm ơn cậu nhé, nếu cậu không nói lời nặng, tôi với Hạo Vũ cũng không thể thân thiết được như bây giờ."

Lời này nói ra, tám chín phần là công kích anh, khích cho tâm trạng của Châu Kha Vũ trở nên bất ổn. Anh rõ ràng là biết ý đồ của đối phương, nhưng trong lòng lại chẳng thể kìm ném lửa giận. Châu Kha Vũ thẳng tay vứt trái bóng đến cho tên Vân Trường kia. Rồi không thèm trả lời hắn mà chạy về phía các đồng đội của anh đang tụ họp.

Tiếng còi chói tai vang lên, cả phòng họp thể chất bỗng chốc ồn ào, những bạn học ở phía khán đài nháo nhào như ong vỡ tổ. Họ ra sức la hét, ra sức múa máy tay chân cổ vũ cho lớp của mình.

Doãn Hạo Vũ cùng với Trương Tinh Đặc ngồi ở hàng hai phía khán đài, tầm nhìn rất tốt. Cậu nheo mắt dõi theo từng hoạt động giành giựt bóng trên sân, trong lòng thầm có đánh giá.

Song Vũ | Cái Đuôi Nhỏ Của Châu Kha Vũ | ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ