6

997 130 4
                                    


Anh đi theo hai người kia, trong lòng anh lúc này rối như tơ vò. Đến một nơi vắng của hành lang trường học, Vân Trường lấy đâu ra một hộp quà nhỏ đưa đến trước mặt cậu, hắn nói.

"Hạo Vũ, từ lúc cậu vừa mới chuyển về trường đã thích cậu rồi...tớ hôm nay gọi cậu ra đây là muốn nói với cậu một điều. Doãn Hạo Vũ, tớ thích cậu, có thể làm người yêu của tớ không?"

Châu Kha Vũ đứng trốn ở một góc tức đến xanh cả mặt. Anh toan bước ra, ngăn cản màn tỏ tình kia lại thì nghe thấy tiếng Doãn Hạo Vũ cất lên.

"Vân Trường, thật ra cậu cũng biết người trong lòng tôi đúng chứ? Thật sự thì tôi không thể đồng ý với cậu được."

Doãn Hạo Vũ có người trong lòng rồi ư? Câu nói đó của cậu như một nhét dao, trực tiếp xé nát con tim anh. Vậy là lần trước, cậu từ chối anh cũng là vì người này ư?

"Nhưng cậu ta đâu có thích cậu, nếu như thích cậu tại sao ngày trước lại bảo cậu tránh xa cậu ta ra. Nếu thích tại sao lại nói những lời làm cậu buồn."

Vân Trường tức giận nói lớn đến mức lạc cả giọng. Doãn Hạo Vũ đối diện hắn lại chỉ thở dài, giọng nhỏ nhẹ.

"Không phải, chỉ là lúc ấy tớ phiền thật."

"Cậu phiền chỗ nào chứ? Đi theo người đó cả ngày như thế...cậu còn vì cậu ta mà đánh nhau rồi bị thương ở môi. Cậu thật sự quá ngốc."

Châu Kha Vũ núp một góc, cảm thấy câu chuyện này có chút quen thuộc, nhưng cũng có chút lạ lẫm. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng biết điểm khác lạ nằm ở chỗ nào.

"Là do tớ cam tâm tình nguyện mà, ai bảo cậu ấy là người tớ thích chứ? Thích ngay từ lần đầu nhìn thấy. Cho nên, tất cả là do sự lựa chọn của tớ không liên quan tới cậu ấy"

Doãn Hạo Vũ nói xong, chỉ thấy tên Vân Trường kia cúi gằm mặt xuống dưới. Doãn Hạo Vũ vỗ lấy vai hắn, như một lời an ủi.

"Cậu thật sự thích Châu Kha Vũ tới vậy sao?"

"Đúng thế."

Nghe tới tên mình, anh thoáng giật nẩy. Trái tim trong lồng ngực như hẫng đi một nhịp, chuyện hai người nói, rốt cuộc anh cũng đã sáng tỏ.

Doãn Hạo Vũ bảo Vân Trường về lớp, hắn ta tỏ tình thất bại cũng rất buồn bã. Nghe vậy liền nhanh chóng rời đi.

Cậu nhìn thấy hắn đi rồi mới xoay người lại toan trở về lớp học. Ngờ đâu vừa quay người lại đã thấy Châu Kha Vũ đứng đó. Doãn Hạo Vũ sửng sốt đến miệng không thể thốt lên bất cứ lời nào. Vừa rồi, Châu Kha Vũ không phải đã nghe được hết rồi chứ?

"Châu Kha–"

Anh trực tiếp bước đến, đem cả cơ thể Doãn Hạo Vũ vào lòng ôm. Anh siết chặt lấy cậu, đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm của người kia. Miệng không ngừng nói.

"Xin lỗi, xin lỗi cậu..."

"Cậu nghe thấy hết rồi à?"

"Doãn Hạo Vũ, chuyện đánh nhau là sao?"

Doãn Hạo Vũ ở trong lòng anh có chút do dự, nhưng dù sao Châu Kha Vũ cũng đã biết hết sự việc rồi. Vậy nên, có nói ra nữa cũng chẳng sao. Cậu từ từ mở miệng, giọng mềm mại cất lên.

"Lần đó, cậu bị tên đầu đinh bên lớp B chơi xấu. Tôi thấy tức quá, hắn ta còn chẳng chịu xin lỗi cậu một tiếng, còn đổ cho cậu bất cẩn tự ngã. Tôi..."

"Thế nên cậu đánh nhau với hắn ta à?"

Doãn Hạo Vũ ở trong lòng anh khẽ gật đầu, Châu Kha Vũ vừa thấy thương lại có chút buồn cười. Cậu dáng vóc so với tên đầu đinh kia không bằng, vậy mà dám cùng hắn đánh nhau.

"Cậu sau này đừng như vậy nữa, đánh nhau với người cao to hơn mình nguy hiểm lắm. Vết rách ở môi của cậu cũng là do hắn làm đúng chứ?"

"Ừm."

"Sau này tôi sẽ báo thù cho cậu."

Hai người ôm nhau một hồi, anh mới buông cậu ra. Hai người mắt đối mắt, Châu Kha Vũ bắt đầu hỏi chuyện.

"Doãn Hạo Vũ, cậu thích tôi, vậy tại sao hôm trước tôi tỏ tình cậu lại từ chối."

Cậu thoáng ngượng ngùng, bắt đầu giải thích.

"Tại vì cậu lúc trước rất ghét tôi mà, đột nhiên lại tỏ tình, tôi, tôi chỉ sợ cậu muốn trêu đùa mình cho nên..."

"Hạo Vũ, nghe tôi. Tôi không hề ghét cậu, chỉ tại trước kia chưa quen có người đi theo mình, lúc ấy còn khờ khạo không biết tình cảm của bản thân mà nói lời nặng nề với cậu. Tôi xin lỗi. Nhưng việc tôi thích cậu hoàn toàn là sự thật, nghiêm túc thích cậu, không phải trêu đùa."

Doãn Hạo Vũ rưng rưng nước mắt nhìn anh, cảm giác người mình thích cũng thích lại mình. Thật sự rất hạnh phúc.

Cậu nhướn người, hôn lên má Châu Kha Vũ một cái. Anh giật mình vì sự chủ động này của cậu, xong lại mỉm cười vui vẻ. Cảm giác như trong lòng có gió thu thổi qua, dễ chịu vô cùng.

"Doãn Hạo Vũ, sau này sẽ không bảo cậu phiền nữa. Cũng sẽ không nói những lời tổn thương cậu. Sẽ hết lòng yêu thương bảo vệ cậu."

Doãn Hạo Vũ cong môi mỉm cười, khoé mắt cũng vì thế mà híp cả lại.

"Sau này Doãn Hạo Vũ sẽ trở thành cái đuôi nhỏ của một mình Châu Kha Vũ."

Cậu vừa dứt lời, anh liền cúi đầu xuống phủ môi mình lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng mang theo sự ngọt ngào và đơn thuần của tuổi 18. Tình yêu học trò luôn luôn là mối tình đáng yêu nhất, mối tình đẹp đẽ nhất.

🎉 Bạn đã đọc xong Song Vũ | Cái Đuôi Nhỏ Của Châu Kha Vũ | Shortfic 🎉
Song Vũ | Cái Đuôi Nhỏ Của Châu Kha Vũ | ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ