4

842 99 2
                                    


Châu Kha Vũ được lớp trưởng cùng một vài bạn học khác đưa lên phòng y tế. Cô giáo xem xét chân anh, nhìn một hồi mới khẽ lắc đầu.

"Ngã hơi nặng đấy, xương chân bị nứt rồi. Em cần phải đến bệnh viện để bó bột."

Vương Chính Hùng ở kế bên không khỏi lo lắng, trong đầu lại hiện lên mặt tên đầu đinh kia. Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ đến lại muốn đánh nhau. Lớp trưởng Ngô Vũ Hẳng nghe thế, hỏi lại cô.

"Phải bó bột luôn ạ?"

"Ừ, nhưng các em yên tâm đi. Vì chỉ là nứt xương nên thời gian bó bột không quá lâu đâu."

Châu Kha Vũ vẫn yên lặng không hoảng cũng không đặt bất kì câu hỏi nào. Anh ngồi, khoanh tay trước ngực chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

Cô giáo nhìn anh, miệng nói.

"Em mau gọi điện cho phụ huynh lên, bảo bố mẹ đưa tới bệnh viên bó bột càng nhanh càng tốt."

Châu Kha Vũ dường như không nghe cô giáo nói, mặt vẫn đơ ra, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Vương Chính Hùng thấy biểu hiện kì lạ kia, lòng nảy sinh khó hiểu. Song y cũng không hỏi ngay, chỉ búng ngón tay tạo ra tiếng động đánh thức mạch suy nghĩ của thằng bạn.

"Này, cô bảo mày gọi cho bố mẹ lên kìa!"

Châu Kha Vũ lúc này mới hoàn hồn lại, vội gật đầu với cô giáo. Tay trong móc túi quần ra chiếc điện thoại màu đen, gõ gõ vài cái vào màn hình.

Sau khi gọi điện thông báo tình hình cho bố mẹ xong, Châu Kha Vũ bị giữ lại ở phòng y tế, còn hai người Vương Chính Hùng và Ngô Vũ Hẳng thì phải trở về lớp học tiết tiếp theo.

Bố mẹ của anh rất nhanh đã đến trường mang con trai đi bó bột. Các bạn học đứng trên hành lang nhìn xuống cổng trường ngó nghiêng xem tình trạng của Châu Kha Vũ. Ai nấy đều cảm thấy rất xót cho lớp phó lớp bọn họ.

Vương Chính Hùng nhìn các bạn học chen nhau dòm ngó, lại nhìn vào trong lớp học thấy bóng dáng Doãn Hạo Vũ ngồi ở bàn mình làm bài. Y không nhịn được tò mò đi mà bước đến chỗ cậu, gõ gõ lên bàn vài cái liền lên tiếng.

"Này, cậu không ra ngó xem thằng Kha Vũ bị nặng không à?"

Doãn Hạo Vũ buông bút xuống, ngước mắt lên nhìn y. Gương mặt cậu chẳng có biểu cảm gì quá đặc biệt, chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Không xem."

Vương Chính Hùng nheo nheo đôi mắt, thăm dò hỏi tiếp.

"Cậu lúc trước chẳng phải thích Kha Vũ lắm à, ngày nào cũng đi theo cậu ấy không quản mưa nắng. Sao giờ đến liếc cũng chẳng thèm liếc một cái vậy?"

"Ngày trước theo cậu ta như thằng ngốc, tỉnh ngộ rồi không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa."

Nói xong, Doãn Hạo Vũ liền đứng dậy, cầm theo bình nước giữ nhiệt đi ra ngoài. Bỏ lại y vẫn đứng đó, đầu thầm nghĩ Châu Kha Vũ rốt cuộc đã làm gì mà khiến cho Doãn Hạo Vũ từ bỏ rồi.

Hai ngày sau, Châu Kha Vũ lại đến lớp như bình thường, chỉ là kế bên anh có kèm một cái nạng, Vương Chính Hùng dìu anh đi. Cả lớp thấy anh bước vào, không khỏi lo lắng mà quây quanh hỏi này hỏi kia. Châu Kha Vũ không trả lời nhiều, chỉ vắn tắt trong hai chữ "không sao". Chỉ có Vương Chính Hùng kế bên phải thay thằng bạn giải thích, mệt bở cả hơi tai.

Song Vũ | Cái Đuôi Nhỏ Của Châu Kha Vũ | ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ