5

758 96 4
                                    

Vương Chính Hùng lần đầu tiên trong đời được chứng kiến bộ dạng hiện tại của thằng bạn thân. Châu Kha Vũ đi theo Doãn Hạo Vũ hệt như cái đuôi, cậu làm gì anh cũng theo phía sau.

Mà không chỉ có riêng y, cả lớp được một trận cả kinh khi Châu Kha Vũ trước nay luôn lạnh lùng cao lãnh, hiện tại lại như mèo nhỏ bám theo chủ nhân.

"Châu Kha Vũ đừng có đi theo tôi nữa."

Doãn Hạo Vũ dừng lại ở một bước ngoặt của cầu thang, cau mày nhìn anh. Châu Kha Vũ thấy cậu tức giận thì xoa xoa lưng cậu, giọng nhẹ tênh.

"Tôi chỉ đi theo thôi mà, tôi không có nói gì hết, không ảnh hưởng đến cậu mà."

"Nhưng tôi không thích có ai đi theo sau mình."

"Trước kia chẳng phải cậu cũng đi theo tôi sao?"

Doãn Hạo Vũ lập tức liếc anh một cái, Châu Kha Vũ lúc này thật sự muốn tự mình kí đầu bản thân một cái. Tự nhiên lại đi nhắc đến chuyện lúc trước làm gì chứ? Ngày đó không phải chính anh là người cự tuyệt trước sao.

"Ừ đấy, lúc trước tôi ngày nào cũng đi theo cậu đấy. Là do tôi lúc đó ngu ngốc, bây giờ không thế nữa."

"Hạo Vũ, không phải–"

Còn chưa kịp giải thích, Doãn Hạo Vũ đã trực tiếp bỏ đi. Châu Kha Vũ đứng ở hành lang ôm đầu, bản thân vừa rồi thật sự là ngu ngốc quá đi mất.

Những ngày sau đó, anh vẫn luôn đi theo Doãn Hạo Vũ, sáng sớm sẽ đứng trước nhà cậu chờ cậu cùng đi học. Mặc dù chân bất tiện, nhưng không ngày nào là Châu Kha Vũ không đến cả. Doãn Hạo Vũ sáng hôm nay bước ra khỏi cổng nhà đã thấy anh đứng đó, trong lòng không khỏi bực tức.

"Cậu có vấn đề à? Chân bó bột mà cứ thích đến tận nhà tôi...cậu thật sự có thể đừng làm thế nữa không?"

"Không sao mà, tôi thấy bình thường."

Châu Kha Vũ vui vẻ mỉm cười, dang tay đưa đến túi bánh bao kim sa cho cậu. Doãn Hạo Vũ tức đến đỏ cả mặt, nhìn thấy túi bánh kia lại càng thêm tức giận hơn nữa. Cậu gạt tay anh ra, gần như hét lên.

"Cậu thấy việc đó là bình thường, nhưng tôi thì không! Châu Kha Vũ, sau này tránh xa tôi ra đi, đừng có mà đi theo tôi nữa. Tốt nhất là né tôi 2 mét, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Sau này đừng làm những việc này nữa."

Nói xong, Doãn Hạo Vũ liền chạy đi thật nhanh.

Châu Kha Vũ tay vẫn còn hướng túi bánh bao lớn đến phía ban nãy, nhưng hướng đó giờ đây chỉ là một mảng không khí, chẳng còn ai đứng cả.

Tui bánh bao cuối cùng cũng không thể nằm gọn trên tay anh nữa, nó rơi xuống mặt đường, lăn lóc đến đáng thương. Những chiếc bánh bao kim sa được tạo hình đẹp mắt, giờ đây lại phủ lên một lớp cát trông vô cùng xấu xí.

Mà, cõi lòng anh cũng theo đó mà nát tan đi. Châu Kha Vũ đảo mắt nhìn xuống chân mình, nhìn đến món ăn sáng mà anh đã phải cất công xếp hàng nửa tiếng để mua mang đến. Giờ đây, người không ăn đã đành, nó lại bị rớt hết rồi.

Anh hiện tại, cực kì đau, cũng thấu hiểu cho cảm giác của Doãn Hạo Vũ trước đây. Ngày đó, cậu cũng đợi anh như thế này, cũng mua bánh bao cho anh nhưng Châu Kha Vũ chỉ toàn từ chối không nhận. Ngày ấy, cậu cũng phải nghe anh nói những lời y hệt thế này, nghe người kia nói mình tránh xa họ ra, đừng tiến đến gần họ. Cảm giác thật sự quá đỗi khó chịu.

Châu Kha Vũ thấy mắt mình cay cay, đau vì mình chỉ là một, nhưng đau vì ngày trước cậu cũng từng phải buồn vì anh mới là mười.

.

Kể từ ngày hôm đó, anh không còn theo sau Doãn Hạo Vũ nữa. Mọi người trong lớp học, bao gồm cả Vương Chính Hùng cũng không còn thấy phía sau Doãn Hạo Vũ lẽo đẽo một người nữa. Hơn ai hết, Vương Chính Hùng là người hiểu rõ ngọn ngành.

"Uống đi."

Đặt một chai nước khoáng trên bàn của anh, Vương Chính Hùng rất tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Châu Kha Vũ với lấy chai nước, mở nắp ra tu một ngụm. Sắc mặt của anh hiện tại, à không phải nói là những ngày gần đây rất tệ. Mà lý do của tất cả không khó đoán, chính là vì chuyện của anh và Doãn Hạo Vũ.

"Man."

Vương Chính Hùng lên tiếng, kéo anh đang chìm trong những suy nghĩ hỗn độn kia trở về lại thực tại.

"Chuyện kia sao rồi? Đã làm lành với Doãn Hạo Vũ chưa?"

Anh cười nhạt, giọng buồn buồn.

"Làm lành gì chứ? Cậu ấy còn không muốn tao tới gần, bảo tao cách xa cậu ấy ít nhất 2 mét."

"Cậu ta bảo mày cách là mày cách à? Bảo mày đừng đi theo là mày không đi thật à?"

"Chứ còn cách nào khác sao?"

Vương Chính Hùng thật sự sắp nổ não với thằng bạn. Y hít một hơi sâu, cố cho bản thân phải thật bình tĩnh. Sau đó, y từ tốn nói từng chữ một, rất chậm, rất nhẹ, chỉ mong có thể khai sáng cho Châu Kha Vũ.

"Nghe tao nói này, mày có nghe câu 'không có việc gì khó, chỉ sợ mình không dai' chưa?"

Châu Kha Vũ rất thành thật đáp lại.

"Chưa từng nghe qua."

Vương Chính Hùng đạp bàn một cái, cao giọng.

"Mịe nó, là tao mới chế ra được chưa? Nhưng mà get vào cái trọng điểm đi. Chính là mày phải dai lên, phải ngoan cố lên, cậu ta bảo không được đi theo thì mày cũng phải đi theo. Có hiểu chưa?"

Anh nghệch mặt nhìn y, ngơ ngác.

"Chưa hiểu."

Vương Chính Hùng trong lòng thầm niệm Phật, cốt là để bình tĩnh lại. Nếu không y thật sự sẽ đánh thằng này mất.

"Rất đơn giản, mày mau đuổi theo. Nếu không thì không còn cơ hội."

Vừa nói y vừa chỉ tay ra phía cửa lớp, Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn theo, chưa đến một giây sau anh lập tức đen mặt.

Vân Trường và Doãn Hạo Vũ ở trước cửa lớp, đang nói chuyện gì đó. Vương Chính Hùng ở cạnh bên bồi thêm.

"Tao nghe một người bạn chơi chung với tên Vân Trường kia nói, hôm nay hắn ta sẽ tỏ tình với Doãn Hạo Vũ."

Châu Kha Vũ nghe xong liền lập tức quay đầu nhìn y, ánh mắt mở to.

"Vậy nên, mày không đuổi theo, sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Tao nói rồi đó, làm thế nào là do mày quyết định."

Song Vũ | Cái Đuôi Nhỏ Của Châu Kha Vũ | ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ