04

3.9K 328 45
                                    

Oan gia ngõ hẹp, Yeonjun giờ mới phát hiện nhà cậu gần bệnh viện, mà bệnh viện gần tiệm thú cưng, rồi gần cảnh cục, mà cảnh cục gần chỗ Soobin làm việc, lại gần tiệm cà phê cậu thường ghé. Đi vài bước lại gặp, Trái Đất đúng là một vòng tròn nhỏ.

Hôm qua thấy tin nhắn giữa Tử Kì và Soobin, cậu đã nghĩ khi nhìn thấy nhau trên đường hắn sẽ chào cậu, nhưng khi cậu mở lời chào trước

"Hi."

Hắn lại làm như không biết không quen, cũng không quay sang nhìn một cái.

Một con người nóng lạnh như cà phê sữa lúc vừa mới pha xong, cậu thật không hiểu nổi, nói không để tâm là nói dối, nhưng nói buồn lòng càng không đúng sự thật. Chỉ là mang theo chút hụt hẫng ở trong lòng, giống như bản thân bị đem ra trêu đùa, rồi tự mình để tâm trong khi người ta lại chơi đùa rất vui vẻ. Cảm giác giống như tự mình đa tình, hụt hẫng đến tận cùng vực thẳm.

Yeonjun như thây ma trở về cảnh cục, không hẳn là đụng trúng người trên đường dù đau nhưng không cảm giác. Mà chỉ là đi trên đường không nhìn mặt ai nữa, chỉ đi thẳng về cảnh cục. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, A Phong liền nhào đến

"Em bị sao đấy Yeonjun? Khi nãy gặp trên đường, anh gọi em sắp khan cổ mà em lại không thèm nhìn một cái."

"Ngoài đường ồn quá nên em không nghe thấy."

"Rõ ràng là có chuyện gì rồi."

Tiểu Hương cũng tiếp lời. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Yeonjun , là đồng nghiệp 2 năm gắn bó, không thể không nhìn ra.

Đúng lúc Tử Kì mang cà phê vào phòng làm việc, đặt một ly xuống bàn làm việc của Yeonjun, kèm thêm một câu

"Cậu ta bị cận không nhìn ra em chứ không phải giả vờ không quen em đâu."

"Sao?"

Yeonjun chưa kịp phản ứng thì Tiểu Hương và A Phong đã đồng thanh lên tiếng.

"Ừ, lúc nãy Soobin có nhắn tin cho tôi, nói như vậy đó."

"Nói dối, anh ta nhìn không ra em thì sao biết người đúng đó là em?"

"Chuyện đó cậu đi hỏi Soobin đi, à mà lúc nãy tôi cho Soobin số điện thoại của cậu rồi."

"Sao?!"

Yeonjun tròn mắt nhìn Tử Kì, còn chưa hết bất ngờ thì điện thoại đã rung chuông tin nhắn.

- Mấy giờ em tan làm?

Đồng nghiệp liền nhìn Yeonjun, vì thói quen lưu tên điện thoại của Yeonjun rất sến súa, giống như A Phong sinh vào tháng hai nên tên trong điện thoại Yeonjun là "Ngọn gió mùa xuân", còn Tiểu Hương thích hoa hồng nên trong điện thoại Yeonjun sẽ là "Hương hoa hồng thơm ngát". Nhưng lần này cậu chỉ lưu tên Soobin trong điện thoại là "Người lạ".

"Uầy, sao lại lạ? Trước lạ sau quen mà."

"Thì khi quen rồi sẽ đổi thành người quen." Choi Yeonjun như con cừu non dần lọt vào bẫy của hai con sói già.

"Khi quen phải đổi thành người thương chứ nhỉ?"

"Ừ nhỉ, khi hết quen sẽ là người lạ từng thương."

/ Soojun /  For love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ