43

1.7K 144 0
                                    

Yeonjun hôn mê hai ngày, Soobin đã không biết rằng nguồn điện đó lại mạnh như vậy, không biết cậu giỏi chịu đựng như vậy, không hề than đau, chỉ gồng mình chịu đựng. Anh càng không biết Phong Nhất tiêm một lượng hổ trùng màu vào người Yeonjun , nếu anh biết thì Phong Nhất đừng mong có thể toàn thây!

Suốt hai ngày cậu hôn mê, rất nhiều người đến thăm, ai cũng nói với anh hãy về nghỉ ngơi nhưng anh không đồng ý, anh muốn người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là anh.

"Yeonjun , em phải mau tỉnh lại, sau đó chúng ta cùng kết hôn."

Cổ họng bỗng nghèn nghẹn, anh sợ cậu không thể tỉnh lại nữa, anh sợ rất nhiều, anh sợ sẽ mất cậu. Nắm lấy bàn tay cậu, anh khẽ áp lên mặt mình.

"Thiếu gia, anh nên ăn chút gì đi."

"Tôi không muốn ăn."

Ai cũng lo cho Yeonjun , nhưng cũng lo cho Soobin . Lão Choi nuôi con mình suốt hơn hai mươi năm vẫn chưa từng thấy anh tiều tuỵ vì chăm lo cho một người nhiều đến vậy.

Bỗng ngón tay Yeonjun khẽ động, Soobin liền tròn mắt, ấn nút đỏ trên tường gọi bác sĩ. Sau khi khám xong, bác sĩ nói Yeonjun sẽ sớm tỉnh lại, nói anh không cần lo.

"Dậy đi bảo bối, em đã ngủ hai ngày rồi."

Gương mặt anh đượm buồn, đã hai ngày thức trắng, mi mắt cũng nặng trĩu mà dần nhắm lại. Anh chống cằm mà chợp mắt một chút.

Đến trưa, Tiểu Hương dẫn Ngáo đến muốn thăm Yeonjun , nó đã mấy ngày không gặp cậu, vừa thấy cậu trên giường bệnh liền chạy đến, ngồi trên ghế, một chân đặt lên tay Yeonjun, mặt đượm buồn mà nhìn cậu.

"Soobin.."

Yeonjun khẽ gọi, mắt vẫn nhắm nghiền, Soobin liền tỉnh giấc nhìn cậu, ánh mắt vẫn nơm nớp lo lắng.

"Em thế nào rồi?"

Cậu không đáp, chỉ nhẹ gật đầu, anh liền sợ cậu không nói được, lại gọi bác sĩ.

"Bệnh nhân đang hồi phục rất tốt."

"Nhưng khi tôi hỏi em ấy không trả lời!"

"Anh trật tự chút đi." Yeonjun khẽ nói, liền ho khù khụ.

Bác sĩ thấy vậy, vỗ vai Soobin

"Người ta đang hồi phục, thiếu gia đừng gấp gáp."
Bác sĩ nói xong thì rời đi.

Soobin ngồi cạnh Yeonjun , nắm tay cậu mà đôi mắt rưng rưng.

"Đừng khóc mà." Cậu lắc đầu nói.

"Em doạ tôi sợ chết mất, còn tưởng là em không tỉnh nữa. Yeonjun, em...thật không nói nổi!"

Cổ họng anh nghẹn lại, đôi mắt hoen đỏ, tay cậu bị anh giữ lấy, không thể giúp anh lau đi dòng nước mắt.

"Tôi tỉnh rồi, anh còn khóc cái gì?"

"Mấy hôm trước khóc thì em sẽ không thấy nên tôi nhịn tới hôm nay đó."

"Sao vậy? Sao phải nhịn?"

"Để em thấy, cho em biết tôi yêu em nhiều chừng nào."

"Được rồi. Tôi biết rồi."

/ Soojun /  For love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ