07

3K 287 133
                                    

Không có chuyến đi nào cũng hoàn toàn an toàn, và Soobin trên đường về nhà cũng gặp phải tình trạng cấp bách : Xe hết xăng.

"Còn bao lâu nữa về nhà anh?"

"Chừng 10km nữa."

"Đi bộ về."

"Còn xe?"

"Anh gọi người ra mang về đi, anh giỏi nhất chuyện này mà?"

"Nhưng lát nữa trời sẽ mưa."

"Mưa gì nữa? Lúc nãy mới mưa rồi."

"Dự báo thời tiết nói sẽ mưa."

"Dự báo thời tiết là dối trá."

Yeonjun mạnh miệng khẳng định rồi cùng Soobin đi bộ về nhà. Nhưng kết cục vẫn là trời mưa và không có chỗ trú.

"Tôi đã bảo mưa rồi."

"Sắp về đến nhà chưa?"

"5km nữa, sắp đến đoạn có dốc, đường rất trơn, em cẩn thận ngã."

Vừa nói xong, Yeonjun liền ngã, ngã bật ngửa ra phía sau, cái mông tiếp đất không hề êm ái.

"Có đau không?"

"Anh thử ngã giống vậy đi!!"

"Có đi tiếp được không?"

"Được! Nhanh đi, trời sắp tối rồi."

"Tôi cõng em, lên đi."

"Anh tưởng giống trong phim à? Tôi đi được mà."

"Tôi muốn cõng. Nếu em không về thì sẽ bị cảm mất."

"Tôi có thể tự đi đư..."

Cậu chưa nói hết câu đã bị anh vác lên lưng, im lặng mà để anh cõng đi. Nhìn những giọt mưa đổ lên mái tóc anh, cậu đột nhiên lại muốn làm gì đó, đan hai bàn tay lại, che trên đầu anh.

"Em coi chừng ngã bây giờ."

"Anh sau này lái xe đường nhớ kiểm tra xăng."

"Ừ."

"Anh có lạnh không?"

"Thân nhiệt tôi còn ấm. Nhưng tay em rất lạnh đó."

"Sao anh biết?"

"Nước mưa rất lạnh."

"Cũng phải."

"Muốn hết lạnh không?"

"Làm sao?"

"Lấy tay luồn vào áo, đặt lên bụng."

"Quần áo cũng ướt rồi mà?"

"Nhưng vẫn ấm hơn, tin tôi đi."

Yeonjun ngốc ngốc làm theo, đúng là có chút hơi ấm. Rồi cậu lại áp tay lên mặt anh, chân thành hỏi một câu

"Có ấm không? Tôi gián tiếp truyền hơi ấm ở bụng anh đó."

"Rất ấm."

Và trong lòng vẫn ấm nhất.Soobin không nhanh không chậm bước, vì chân anh rất dài, một bước của anh bằng ba đến bốn bước của Yeonjun. Đi hết 5km và mang trên lưng một "cục tạ" hơn 60kg,Soobin không cần đến phòng gym cũng tự có múi.

/ Soojun /  For love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ