40

1.9K 144 6
                                    

Một ngày lễ đơn giản trôi qua, hôm sau Yeonjun được đưa đến cảnh cục như thường lệ, thấy bàn làm việc đối diện mình trống trơn như trước đây, khó tránh thắc mắc.

"Huening Kai đi đâu rồi mọi người?"

"Cậu ấy chuyển công tác rồi." Tiểu Hương nói.

"Chuyển đi đâu ạ?"Yeonjun ngơ người hỏi.

"Không phải chuyển công tác, mà là cậu ấy muốn về Mỹ học tiến sĩ nên tạm ngưng công tác."

Tử Kì giải thích rõ hơn, Yeonjun nghe xong thì gật đầu.

"Cậu ta có để thư lại cho em."

Tử Kì đặt một bức thư trắng trên bàn làm việc của Yeonjun rồi trở lại bàn làm việc của mình.

Yeonjun cẩn thận mở thư, bên trong có viết : Em về Mỹ rồi. Anh không cần liên lạc với em. Em chỉ muốn nói thời gian qua đã khiến anh khó xử, và anh phải hạnh phúc đó. Em đi đây.

Huening Kai

Chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đó thôi,Yeonjun đọc xong thì gấp lại ngay ngắn, đặt vào trong một ngăn tủ. Vì nếu không làm gì được thì hãy xem đó như một kỉ niệm đẹp mà cất giữ.

Buổi sáng cơ bản là trôi qua như bình thường, nhưng bất chợt có một địa chỉ vô danh gửi mail đến cho cậu.

"Anh Tử Kì!"

Nghe cậu gọi, Tử Kì liền chạy đến, cúi người đứng bên cạnh mà đọc mail, đọc xong liền chau mày.
"Thuỳ Y lại đây. Cậu mau truy ra danh tính của mail này, cho cậu mười phút."

"Mười phút có hơi lâu đó. Tôi cần năm phút thôi."
Thuỳ Y là thiên tài máy tính ở cảnh cục, nghe có nhiệm vụ, lập tức bắt tay vào làm, chưa đến năm phút sau đã truy ra hồ sơ cá nhân của người gửi mail kia.

"Là Phong Trì."

"Người chết rồi sao có thể gửi mail?"

"Chắc chắn có người giở trò."

"Có khi nào là Phong Nhất không?"

Tin nhắn mail : Hồn oan đòi mạng, có nợ có trả.
Tử Kì gọi cho Soobin , cùng nhau nói chuyện điện thoại một lúc thì Tử Kì nói với Yeonjun

"Hôm nay Phong Nhất cắt băng khánh thành ở
trường Hoa Khánh, không thể gửi mail."

"Hắn sai người khác làm cũng được mà?"

"Tạm thời tối nay Soobin sẽ về muộn, em ở nhà bọn anh một hôm đi, ở nhà một mình sẽ nguy hiểm."

"Không được, Ngáo còn đang ở nhà!"

"Vậy Thuỳ Y tối sang chỗ em. Nhớ kĩ có chuyện gì đều phải gọi cho anh trước."

Tiểu Hương có chút không hiểu "Sao không phải gọi cho Soobin trước?"

"Choi Soobin giỏi nhất là liều mạng."

Tử Kì lãnh đạm nói rồi trở về bàn làm việc. Không hiểu là Tử Kì đang nghĩ gì, nhưng vẻ mặt đang căng thẳng, vẻ mặt giống như sắp phát điên, đôi mắt và cử chỉ lại giống như bình thản không quan tâm, khiến người ta không thể nào đoán ra.

/ Soojun /  For love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ