" Tới rồi " Minh Triết nói
"Vậy em chạy vô trước nhé " Hắn nói rồi chạy mất
" Khoan....." Minh Triết định ngăn lại
Hắn vừa chạy tới cửa
" Bà Bà....." bỗng một người từ trong quán nhào vào người hắn tiếp đó là chiếc déo bay tới
" Thằng ranh con mày đứng lại đó ." một giọng nữ hét lớn
Hắn cùng người kia té nhào xuống đất .
"Ây da ..." cả 2 cùng phát ra tiếng
Hình như mũi hắn bị đập dập rồi đau quá
Minh Triết từ từ tiến lại đỡ hắn dậy và tiện thể nắm cổ áo người kia lại" Định nói với em là đừng đột ngột mở cửa . Nếu không sẽ không biết chuyện gì sẽ đến."
Một bà bà cầm theo chiếc dép chạy ra tới
" Hửm 2 đứa là...."
" Chào bà cháu là Minh Triết còn đây là Minh Thành . Đã lâu không gặp bà."
" Minh Triết , Minh Thành ...." Cụ bà lẩm nhẩm cố nhớ lại
" Ah 2 đứa con của thằng Vũ . Trùi ui lâu lắm rồi mới gặp 2 đứa ."
Bà Bà tiến lại gần làm tư thế chào đón 2 anh em tôi thì thấy cánh tay cầm dép kia của bà quất mạnh xuống đầu chàng trai kia .
" Chạy hả xem mày chạy được đi đâu . Kêu phụ bà bưng đồ thì lại trốn đi chơi . Thà đi thì nói vậy nà dám mang đồ đem giấu "
" Ahhh đau bà cháu sai rồi cháu tha cho cháu đi "
Hắn nhìn cảnh tượng chàng trai đó bị quất mà nhớ lại trước kia từng bị bà nhéo lỗ tai . Nhớ lại mà đauHắn kéo tay áo Minh Triết hỏi :
" Anh đó là ai vậy ."
" Cháu của bà bà tên Hoàng Tấn . Cậu bé mà mập như trái banh hồi xưa ấy nay cậu ta ốm lại chút nên chắc em không nhận ra . "
" Bà có khách kìa nên đừng phạt cháu nữa mất mặc lắm ." Hoàng Tấn vừa né vừa nói
Nghe vậy Bà Bà tạm dừng không dí nữa
" Suýt quên mất ." Bà quay lại nói
" Cần mua gì nào . "
" Đây ạ. " Hắn đưa danh sách cho Bà Bà
Bà Bà nhận rồi ném sang cho Tấn " Đi lấy mấy món này ngay. "
" Hả nhưng...." Chưa nói hết câu đã thấy Bà Bà giơ tiếp chiếc dép
" Dạ cháu đi liền"
" Giờ thì quay lại chủ đề chính " Bà Bà nói rồi quay lại nhìn 2 anh em tôiSau một hồi trò chuyện cùng Bà Bà
" Ui Tiểu Thành à cháu vẫn vậy vẫn là đôi mắt to tròn này vẫn là 2 cái má mềm mại này đúng là rờ hoài không đã . Đây đây há miệng ra nào loại kẹo này Bà mới nhập về đấy rất ngon."
" Còn Tiểu Triết nữa nay cao hơn rồi nha . Nhìn chín chắn hơn thằng cháu nhà Bà . Suốt ngày chỉ chơi rồi còn phá đồ của Bà nữa."
" Bà ơi đây là một chút đồ nhà cháu muốn gửi bà ạ ."
" Cảm ơn cháu nhá . Tay nghe của mẹ cháu vẫn ngon như lần nào."
" Thằng nhóc kia lấy có chút đồ mà vẫn không xong vô dụng .'
" Này Bà đừng nói xấu cháu bà như vậy chứ. Mấy món này cháu lấy trong 10p là xong " Anh Tấn bước ra " Đây đồ đây."
" Yo Triết lâu rồi không gặp . Còn đây là tiểu Thành đây mà nay cao lên chút rồi ."
" Chào Anh Tấn "
" Chào nhóc lùn ." nói rồi dựa vào chiều cao vò đầu hắn
" Em không có lung mốt sẽ cao hơn nữa ."
" Vậy hả nhưng hiện giờ em là nhóc lùn đối với anh ."
" Còn Triết cậu vẫn giữ cái vẻ mặt đó à . Cứ như vậy riết không có cô gái nào thích cậu đâu ."
Nghe vậy hắn cảm thấy cơ thể anh trai hơi giật 1 chút
" Vậy à........ Không quan trọng" Minh Triết hờ hững nói.
" Này này nói vậy đi rồi mốt nó thành thật thì đừng trách người anh em tốt này đã không nhắc trước . Lúc đó ế tới già"
Bà Bà vỗ 1 phát vào đầu Tấn
" Nói bậy Tiếu Triết đẹp trai còn giỏi như vậy thì sao mà ế được . Cái miệng quạ của cháu ."
" Bà à bà phải công nhận dù đẹp trai mà mặt thì không biểu tình ấy thì ai dám lại gần cậu ta chứ ."
" Còn cháu đây đẹp trai lại hòa đồng luôn cười được nhiều người thích lắm ."Nhìn lại mới thấy dù anh Tấn chưa phát triển hết nhưng khuôn mặt cũng rất ưa nhìn nước da hơi ngâm nhưng nó không làm giảm đi nhan sắc mà nó làm tăng lên cảm giác năng động nhiệt huyết của anh Tấn.
" Được rồi đừng cố tưng bốc mình quá giờ mà có đứa chịu được cháu bà sẽ đi thắp hương cảm ơn ông trời ."
" Bà này có cần thiết phải vậy không ......." Anh Tấn mặt méo xệ nói
" Cần chứ ."
" Được rồi chuẩn bị phụ ta dọn đồ đi cấm chạy trốn nữa ."
" Vậy chúng cháu xin phép về trước ạ ."
" Uhm 2 cháu về lần sau nhớ ghé tiệm thăm ta nữa đấy dẫn cả cha mẹ cháu luôn thằng nhóc đó không biết giờ ra sao ."
" Vâng ạ lần sau sẽ đi cùng ạ."
" Uhm"
" Bye Anh Tấn ." Hắn nói
" Ừ buy nhóc lùn và cả cậu nữa Triệt làm ơn bỏ cái bộ mặt đó đi ."
" ......."
" Này đừng có im lặng vậy chứ ." Tấn nói rồi vỗ mạnh vào vai Triết .
" Phái cười lên phải hiểu chưa ." Vừa nói vừa vỗ vào vai Triết
Minh Triết nắm chặt lấy 1 bên tay Tấn rồi nói
" Dừng lại." anh mắt nhìn chằm chằm vào anh Tấn như kiểu muốn nói " Muốn chết kiểu gì "
" Được rồi làm gì căng vậy cùng lắm thì bị cậu quật cho mấy cái chứ có gì . Xưa bị nhiều rồi nên cũng quá hiểu cậu ."
" vậy mà cháu vẫn không chịu bỏ cái tật chọc Tiểu Triết đấy ."
" Vui mà Bà lúc đó sẽ được thấy mặt khác của cậu ta đấy ."
Hắn nghĩ " Anh Tấn này không lẽ có sở thích tự ngược à ...... Bị đánh riết mà vẫn không chừa vậy mà còn thích ."
" Càng đánh càng thân mà nên không sao . Dù sao giờ tôi tự tin có thể đánh với cậu trụ được 1 tiếng ."
" Bữa nào so chiêu không dù sao lâu lắm rồi mới gặp nên giãn cơ chút chứ ."
" Được nếu cậu đã muốn chịu đòn như vậy thì tôi chiều ." Minh Triết nói
" Nhất ngôn cửu đỉnh ." Tấn và Triết cũng bắt tay nói
" Vậy giờ chúng cháu tạm biệt bà ạ "
" Ừ đi đi ."
Hoàng Tấn nhìn chúng tôi đi xa :
" Bà này bà có cảm thấy Minh Triết có 1 chút thay đổi không ."
" Như thế nào ?"
" Không biết cháu chỉ cảm thấy cậu ta thay đổi 1 chút lúc nãy nếu không nhìn lầm thì cậu ta có cười khi cháu nhắc tới vấn đề kia ."
" Ai rồi cũng thay đổi thôi . Đừng nói nhảm nữa vô phụ bà xem ."
Rõ ràng lúc nãy hắn không nhìn lầm . Thật tò mò rốt cuộc là chuyện gì thật mong chờ
" Thằng nhóc kia lẹ coi cọ đứng ngoài đó cười nữa ."
" Dạ cháu tới liền đừng ném dép vào cháu nữa mà. Rốt cuộc bà có bao nhiêu dép vậy hả !!!!!"
( Hình ảnh chỉ mang tính chất tưởng tượng )
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành em trai nam chính
Romancecô 1 nữ sinh viên năm nhất vô tình mất mạng trên đường không may xuyên vào tiểu thuyết cô mới đọc xong hôm qua nay lại lạc vô thế giới này không chỉ duyên vào còn thành nam nhân.