Chương 24

302 15 1
                                    

"Em ngồi đây đi anh lấy thuốc bôi lên" Minh Triết nói rồi xoay người đi tìm. Vũ Đình nhìn chằm chằm bận rộn tìm kiếm trong tủ thuốc 

"Đây rồi" Anh tìm thấy quay lại thấy ai đang ngơ ngác nhìn anh bật cười nghĩ cô bé này lại đang suy nghĩ gì nữa rồi.

Anh đi về phía búng cái trâm nhỏ của cô "Tỉnh" cô giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ của mình thì thấy anh đã ngồi trước mắt mình

"đọc anh xem" cô ngoan ngoãn ngồi yên để anh xem vết thương trên mặt mình

" Đâu đây cái bà chằn tinh đó. Có ngày cô ta sẽ phải trả giá cho việc này" Vũ Đình nhăn mặt nói 

"Giờ mới biết đau vậy mà còn đi tranh luận để bị cô ta đánh" 

"Nhưng cô ta vũ sát Vũ Tỉ em không chịu được."

"Có lòng bảo vệ người là đức tính tốt nhưng cũng phải biết bảo vệ bản thân mình cô ta đánh em một cái thì thay vì tranh cãi với cô ta em phải đánh lại cô ta chưa biết." 

"Biết rồi lần tới em sẽ đánh lại cô ta."

"Đưa tay ra ăn cái này sẽ tốt lên" 

"Choco hạnh nhân cảm ơn Triết ca." Cô vui vẻ nhận lấy tâm trạng không vui thì ăn đồ ngọt là tốt nhất. Triết ca thật là tâm lý

Anh nhìn cô bé vui vẻ nhận thanh choco mà cười như đêm hoa Nhìn cô như vậy làm tâm trạng anh cũng đỡ hơn. 

"Mà lúc nào em thấy anh như quen thuộc với phòng y tế anh thường xuyên xuống đây à?" 

"Thỉnh thoảng anh giúp mang người xuống đây để trị thương và cũng phụ giúp dọn vệ sinh ở đây" 

Minh Triết nói rồi hỏi cô "Lúc nãy em suy nghĩ gì mà đắm đuối vậy anh tới trước mặt em mà còn không nhận ra"

Vũ Đình nghe vậy mới nhớ lúc nãy cứ nhìn anh miết nhớ lại góc nghiêng đó cái mũi cao đấy và cả đôi mắt đang tập trung của anh nữa nhớ lại cô đã ngang nhiên ngắm anh rất lâu 

Cô ngại ngùng nói "Em ngắm anh ai biểu anh lớn lên đẹp quá chi khiến em ngắm mãi Nếu bỏ cái kính này ra nữa là vẻ đẹp của anh như được lộ ra một cách hoàn mỹ nhất."

Nghe cô thành thật nói ra mà không lấp ló khiến anh bật cười cô nhìn anh bị mình cười cười vậy cũng cười theo anh "Triết ca anh cười lên rất đẹp đừng suốt ngày làm mặt nghiêm nữa nên cười lên một chút"

"Uhm anh biết rồi" 

Điện thoại anh chạy lên 2 cái là tin nhắn từ Minh Thành anh nhắn tin tới hỏi 2 người ở đâu.

"Đi thôi Nhược Vũ và Tiểu Thành đang đợi để cùng ăn chết đây là hết giờ nghỉ đấy"

"Oki mau thôi lát bọn em học tiết hóa nữa chứ nhìn mấy cái công thức mà đau đầu chóng mặt tại sao môn Hóa lại tồn tại chứ " Cô vừa đi vừa than phiền với anh

"Vậy thì phải tiếp xúc với nó nhiều thì em mới có thể hết đau đầu."

"Triết ca mau cứu bọn em với việc sắp tới kiểm tra mà không hiểu gì anh chỉ em với" cô cầu cứu anh bộ dạng như tìm được đường thoát thân mong chờ nhìn anh 

"Cuối tuần qua nhà anh đi cùng ôn bài cùng với Thành thằng bé cũng nhờ anh giúp lúc nãy. Bộ dạng cũng như em cầu anh giúp nhưng mà anh sẽ giao nhiều bài lắm đấy nên phải cố gắng làm không anh sẽ không giúp nữa."

" Anh cứ giao em đảm bảo sẽ làm hết "

" Nhất ngôn cửu đỉnh. Mau đi thôi Thành nhắn nữa này"

"Xì cái tên này lúc nào cũng hấp tấp."

Ở một góc khác

" Khốn khiếp cái con nhỏ đó dám lên mặt với tao ." Trích dẫn Tư mãn niệm nói 

"Bớt nóng cái con nhỏ đó bọn mình sẽ giúp cậu trị nó sẽ không để nó yên đâu." Hội bạn của cô ả nói 

" Con nhỏ đó rồi cả con khốn Nhược Vũ hai đứa đó có cái gì hơn tao mà lại được Triết để ý chứ. Khiến tao bị anh quát trước mặt tất cả mọi người đáng chết đường đường là đại tiểu thư Trích Gia đây là lần đầu tiên tao bị nhục nhã tới vậy" Cô ấy tức nói

"Từ Minh Triết chưa thấy được  tốt ở đâu thôi. Cậu xinh đẹp như vậy lại công tử như vậy rồi từ nhà sẽ phải cầu xin được làm bạn trai cậu nên giảm nóng bình tĩnh lại đi bạn mình sẽ giúp cậu."

Trích Tư được bạn bè trong khoảng thời gian nghỉ ngơi khuấy động một giọng nói vang lên

"Tiểu thư nước đây uống cái này sẽ dễ chịu hơn." Thấy thiếu niên mang nước tới Trích Tư phất tay hất hất chai nước lên tay bạn đi

"Rốt cuộc thì giờ mới xuất hiện lúc tôi cần thì anh ở đâu Đồ vô dụng." Trích dẫn Tư tức giận dỗi anh vì đã không làm tròn bổn phận của mình 

"Xin lỗi tiểu thư là tôi không làm tốt nhiệm vụ của mình khiến cô phải khuất phục." Tử Văn nhận đầu sai

" Không có lần sau nên nhớ anh là người của tôi nếu không làm được gói thì anh cuốn biến khỏi Trích Gia đi. Cậu tự đi bộ về không bị bắt xe coi như trừng phạt vì công việc thiếu trách nhiệm của mình và tra tư liệu cho tôi về con nhỏ xấc láo kia" 

Nói rồi cô đi ngang qua hắn 

Cậu ôm chặt tay rồi lại buông rồi lại ôm cứ vậy lặp lại liên tục như đang cố điều chỉnh tâm trạng của mình sau một chút gì đó mới phát ra tiếng nói của mình nhưng chỉ nói một chữ "Đúng"



























































'

Xuyên thành em trai nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ