"Cậu hai đi rửa mặt đi ạ, em ra ngoài đây" cậu nói xong thì chuẩn bị đi
"Khoan, mày ở đây đợi tao" giọng nói của anh vang lên kiểu như đang muốn níu kéo bé thỏ
"Dì tư bảo gọi cậu xong phải ra ngoài"
"Tao là chủ hay bả là chủ"
"Dạ cậu hai"
"Biết thì tốt, cấm mày đi đâu"
Nói xong thì anh đi ra phía sau nhà tắm để rửa mặt, để cậu ở trong phòng ngồi đợi, cậu thấy trong phòng của cậu hai rất dễ chịu nha, cứ hít vẫn không thấy chán, nhìn cái bình trà trên bàn là biết cậu hai giàu cỡ nào rồi, gia sản 9 đời của cậu chắc gì bằng cái bình trà đó
Một hồi lâu, thì anh cũng quay lại, anh từ từ bước đến gần cậu, nhìn chằm chằm vào cậu, anh giờ mới nhìn thấy rõ được cậu âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới. Thân hình của cậu chỉ thấp hơn anh 1 tí, làn da của cậu mịn mà còn trắng nữa, cái vết đỏ của anh nhéo lúc nãy vẫn còn hằn đỏ trên má của cậu, đôi mắt long lanh, môi của cậu chúm chím
"Cậu hai...cậu hai, cậu làm gì nhìn e quài vậy, bộ mặt em dính gì hay sao" cậu gọi tên anh liên tục, rồi đưa tay sờ sờ lên mặt
"Không gì, nhưng mà tên mày là?"
"Em tên Thắng, Uông Minh Thắng á cậu"
"ừm, tao là Sáng"
"Dạ cậu, bà mới tuyển em làm người chăm sóc riêng cho cậu ấy ạ"
"Mày???"
"Dạ.."
"Ừm, tao đói ra dọn cơm cho tao"
Anh nói xong bước ra khỏi phòng, cậu cũng đi theo phía sau lưng anh
---------------------------------------------
"Cái Mén đâu rồi dọn cơm ra cho ta" giọng nói của bà ba vang ra tận phía sau bếp
"Dạ thưa bà đợi con ạ"
"Tôi nghe bảo em ba mới tuyển thằng nhóc đầu đường xó chợ nào đó về chăm sóc con cho em à" Giọng nói này chính là của bà cả
"Dạ chị, tại cha của cậu bé giúp em nên em tuyển vào ạ" bà ba lấy bình trà rót vào ly nước rồi đưa ly cho bà cả
"Thì ra giúp, ông ta giúp em ba về 'chuyện' gì ấy đa" bà cả nói với cái giọng xéo xắc
"Em bị cướp nên trả ơn thôi ạ"
"Tôi lại tưởng cái 'chuyện riêng' gì đó đa à"
"Em nào dám lén lút phía sau lưng ông giống ai đó" bà ba thì chịu thua gì với bà cả đâu
"Hahaha em ba lại nói chuyện xằn bậy rồi, con Mén dọn cơm ra cho bà ba từ từ T.H.Ư.Ở.N.G T.H.Ứ.C"
Rồi bà cả đi ra phía trước nhà, mang sự tức giận đi theo, để lại bà ba hả hê phía sau. Bà ba đã sống ở đây nhiều năm rồi, muốn sống an phận ở đây, thì phải dùng chút thủ đoạn, nếu biết sống trong nhà này nhiều sóng gió như này thì bà cả đời chả muốn vào
"Má à, con đóiii" anh từ phía sau chạy ra ôm chầm lấy bà ba
"Rồi rồi, Mén nó gần dọn cơm ra rồi" bà nhẹ nhàng vuốt tóc anh
Nhưng mà suy nghĩ đi suy nghĩ lại, bà dùng chút thủ đoạn để lấy sự ấm no cho con mình, bà cũng cam lòng, bà không muốn anh sinh ra phải khổ cực giống bà hồi đó, nhìn thấy anh luôn hạnh phúc như này bả cũng hạnh phúc lây rồi
"Cơm đây bà, con mời bà ba với cậu hai ăn" nói xong thì mén ra phía sau bếp
"Dạ thưa bà, con cũng ra sau bếp với mọi người ạ" cậu cúi đầu chào rồi tình quay lưng đi thì
"Mày ở đây đứng cho tao" giọng nói nghe có vẻ đe doạ phát ra từ anh
"Sao vậy Sáng" bà thắc mắc nhìn anh
"Dạ không gì, tại má bảo nó phải chăm sóc riêng cho con, thì con ở đâu nó phải ở đó"
"Ừm vậy Thắng đứng đó đợi cậu hai tí đi con"
"Dạ bà và cậu hai"
Cậu cũng ngoan ngoãn đứng đó, đợi 2 người ăn xong, may mắn là hồi sáng cậu đã ăn cái bánh giò nên giờ nhìn 2 người họ ăn cậu cũng không đói
___________________________________
Sau khi cả 2 người ăn xong, bà ba thì lên phòng để đọc sách, còn cậu hai bảo là phải đi vòng vòng để tiêu cơm, thế là anh kéo cậu ra phía sau nhà với anh
"Mày biết leo cây không" anh quay sang hỏi cậu
"Dạ biết chút chút"
"Vậy leo lên cây me kia hái me xuống cho tao"
Anh chỉ vào cây me phía trước mặt mình, có thể nghe tiếng nuốt nước bọt của cậu, cậu đang nhìn lên cây me mà anh chỉ, đối với người lớn thì nó không cao lắm, nhưng đối với người có dáng vấp nhỏ như cậu thì nó lại rất cao
"Dạ cậu...." cậu ngập ngừng nhìn anh
"Mày bảo, mày biết leo cây mà, leo lên lẹ đi " anh hối thúc cậu lên cây me
"Dạ" rồi cậu cũng chỉ dám trả lời là dạ
Cậu xoăn ống quần rồi tay áo của mình lên, cố gắng trèo lên cây me, ở dưới là sự chỉ đạo của anh, anh chỉ đến đâu là cậu phải leo tới đó để hái. Nhưng rồi vô tình, cậu trượt chân té cậu cảm thấy mình sắp lìa đời rồi, thấy cậu té anh hốt hoảng tính đi kêu người. Nhưng may mắn thay chỗ cậu té là một đống rơm
"Mày có sao không?" anh chạy đến chỗ cậu té
"Dạ không, me của cậu hai nè" cậu cười tươi lộ chiếc răng thỏ nhìn anh, móc từ trong túi áo một chùm me đưa ra cho anh. Và thế là tim anh đã lỡ một nhịp
"Đồ ngu"
Anh cóc đầu rồi mắng cậu, mặc dù mắng nhưng anh vẫn đang kiểm tra trên người cậu có bị gì không, vết thương ngay đầu gối của cậu đã bị anh thu vào mắt
"Đầu gối của mày bị thương rồi kìa" nói xong thì anh chạy đi
"Cái này chắc lúc nãy đập xuống đất ấy cậu...." chưa nói hết là thấy anh đi mất húc rồi
Cậu tưởng anh đi vào nhà rồi, cậu chuẩn bị đứng lên để vào nhà luôn, nhưng thấy bóng dáng chạy hớt hải của anh trên tay anh là đang cầm một cái khăn, cậu nhìn anh chạy đến và đầy sự thắc mắc
"Cậu hai làm gì vậy ?"
"Ngồi im, để tao chùi vết thương cho mày"
"Dạ....."
"Đồ ngu, má tao cho mày về để chăm sóc tao, chứ không phải để tao chăm sóc mày"
.........................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[BaiWin] Kiếp Chồng Chung
Fanfiction"Ta đã thề với nhau là không yêu thêm ai, tại sao?" "Anh xin lỗi...."