Sáng hôm sau, mọi thứ còn đang chìm vào giấc ngủ, trời còn đang tờ mờ sáng, không khí se lạnh, trong một căn chòi lá nhỏ ở trong vùng, có một cậu bé đang say giấc nồng trên chiếc giường được làm bằng lá
Khi ngủ trông em rất dễ thương, làn da thì trắng mịn màng, hàng lông mi cong vút, đôi môi chúm chím nhấp nhấp, khiến người ta cứ muốn yêu chiều, nhưng có một giọng nói trầm gọi cậu tỉnh dậy
"Thắng con à, dậy thôi" đó là giọng của cha cậu
"Ưm, còn sáng mà cha" Thắng nói với cái giọng ngái ngủ của mình
"Dậy đi, ta có điều muốn nói với con" ông nhẹ nhàng đỡ con trai mình ngồi dậy
"Dạ cha" cậu cố gắng tỉnh táo
"Con nghe ta nói, về nhà đó thì con phải ngoan ngoãn đừng có làm phiền bà ba hay là các bà, có gì con thắc mắc thì hỏi mấy người là ở trong đó" ông nói từng câu chậm rãi
"Dạ" cậu lắng nghe từng lời dặn của cha mình
"Nhất là cậu hai, đừng trái ý cậu không là con sẽ gặp rắc rối"
"Cậu hai là người sao vậy cha?"
"Cậu rất khó, con trái ý cậu thì gia đình ta sẽ tiêu" thật ra là không đến nỗi đó, nhưng ông muốn cậu an toàn nên nói vậy
"Đáng sợ vậy sao ạ?" cậu đang hồi hộp vì sắp gặp cậu hai
"Ừm nghe lời ta dặn đó"
"Dạ con biết rồi, con sẽ ngoan ngoãn" cậu sẽ ngoan ngoãn để bảo vệ cha
"Con đi rửa mặt đi, rồi ta dẫn con tới nhà bá hộ"
"Dạ"
Cậu nhanh nhão ra phía sau chòi để rửa mặt rồi chà răng, cậu lấy miếng cau khô của cha mình đưa cho, cậu chà lên răng, rồi lên lưỡi mình để tẩy sạch mùi hôi. Sau khi cậu là cho mình sạch sẽ xong, cậu lấy cái vỏ đồ của mình đi theo cha lên nhà bá hộ Trần
*Thời đó chưa có kem đánh răng, thì có nhiều cụ lấy miếng cau khô để chà răng lưỡi, có người sau khi đánh xong còn súc nước muối để cho chắc chắn răng sạch
Từ nhà cậu đến nhà bá hộ thì rất là xa, nên phải đi từ sớm, trên dọc đường 2 cha con nói rất nhiều chuyện với nhau, nhưng mà đi đoạn đường khá xa nên bụng cậu bắt đầu đói meo lên, cha cậu thấy vậy táp vào một quán nào đó, mua cho cậu 2 cái bánh giò, 2 mắt cậu sáng rực lên, lâu lắm rồi cậu mới được ăn bánh giò đó
Đi một hồi lâu thì cha con cậu cũng tới, cậu ngước mặt nhìn lên căn nhà, phải ột điều là nó rất rộng, có thể hơn 10 căn chòi của cậu cộng lại vẫn chưa đủ nữa. Ông nhìn con trai mình cứ há hốc mồm nhìn vào nhà, ông lắc đầu mỉm cười.
"Bà ba ơi" ông kêu to đến nỗi bên trong còn nghe
Bà ba đang ngồi bên trong thưởng thức trà, thì nghe có người gọi mình, giọng này giống chú hôm qua giúp bà, bà đặt tách trà xuống, rồi từ từ bước ra cổng
"Chú đó à" bà bước ra cổng nhìn là đúng 2 cha con chú rồi
"Dạ bà, tôi đưa thằng Thắng tới đây ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BaiWin] Kiếp Chồng Chung
Fanfic"Ta đã thề với nhau là không yêu thêm ai, tại sao?" "Anh xin lỗi...."