Chap 5: Mọi??

31 3 0
                                    

"Em xin lỗi cậu" khuôn mặt áy náy của cậu

"Ừm" anh cố gắng giữ mặt bình tĩnh

"Đi vô thôi"

"Dạ cậu"

Cậu nghe lời rồi vào trong nhà cùng anh, cậu cảm thấy thật có lỗi, nhưng mà lỡ cậu nói với bà ba rồi bà ba duổi việc cậu rồi sao đây? phụ lòng cha của cậu tin tưởng cậu rồi? cậu không muốn như vậy, càng nghĩ tới sóng mũi cay cay, cậu không kìm được nước mắt của mình, bắt đầu từng giọt từng giọt rơi xuống 

Anh ở đằng trước nghe tiếng thút thít nhỏ, anh nhìn xung quanh không thấy ai, rồi sau đó anh mới quay lưng nhìn cậu

"Ngẩng mặt lên cho tao" anh ra lệnh với giọng điệu khá là đáng sợ 

"Dạ cậu... hức.." cậu cố nén nước mắt rồi ngẩng mặt lên 

"Mắc gì mày khóc, ai cho mày khóc" 

"Dạ em sợ cậu đuổi em.. hức" khi nói lên nước mắt không kìm được cứ chảy dài

"Mày ngu quá, tao cấm mày khóc chừng nào tao cho mày khóc mày mới được khóc" anh thật sự khổ sở với con thỏ béo này 

"Nhưng mà cậu đừng đuổi em..." đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào mắt anh, một ánh mắt van xin?? chính là vậy đó

"Mày đừng đưa đôi mắt đó nhìn tao" anh cố tình tránh đi ánh mắt của cậu 

"Nhưng mà...."cậu vẫn đưa ánh mắt đó nhìn anh

"Được rồi, tao sẽ không đuổi mày, cất cái ánh mắt đó vào" anh thở dài một hơi

"Thật chứ cậu??" sau khi nghe câu chắc nịt của anh cậu cảm thấy vui nhưng vẫn muốn hỏi lại thêm 1 lần nữa 

"Ừ vậy nên mày đừng khóc" anh nhéo má cậu một cái rồi quay đi vào trong nhà

Sau khi chắc chắn thì cậu hí hửng vào bếp phụ mọi người. Những người ở đây ai cũng cưng cậu hết, tại cậu là người làm nhỏ tuổi nhất ở đây. Cậu và mọi người đang lau dọn sau bếp thì có tiếng bước chân bước vào, cậu nhìn ra thì thấy đó là một người phụ nữ không trẻ cũng không già, trên người của bà toát lên vẻ quý phái nào đó, khiến cậu không thể rời mắt 

"Dạ thưa bà hai, bà xuống đây có chuyện gì ạ" chị Mén đi lại 

"Tao đói bụng, có gì tao ăn không?" giọng nói của bà nói lên một cách uy quyền 

"Dạ thưa bà, con sẽ đem lên ạ"

"Ừ mày phải nhanh cái chân lên đó"

Bà chuẩn bị bước ra khỏi đó, nhưng Thắng lại khiến bà chú ý đến

"Thằng nhóc này là ai??" bà hỏi mọi người xung quanh 

"Thưa bà đây là người chăm sóc riêng cho cậu hai ạ" dì tư bước lên giải thích cho bà 

"Thì ra cũng là người làm (1)Mọi" bà khinh bỉ rồi ra ngoài 

(1)Mọi: là ý chỉ người làm giúp việc, nhưng nặng hơn, có hàm ý khinh miệt theo quan điểm kì thị của dân tộc thời còn phong kiến 

Khi nghe đến chữ làm mọi, cậu lại cực kì thắc mắc, làm mọi là làm gì, từ nhỏ gia cảnh cậu không có điều kiện để lo cho cậu ăn học nên vốn từ và kiến thức của cậu lại cực kì hạn hẹp. Cứ thắc mắc quài thì chẳng được gì, cậu quay sang hỏi anh Trên đồng thời cũng làm giúp việc ở đây 

"Anh Trên làm mọi là làm gì ạ?" cậu đưa ánh mắt ngây ngô hỏi anh 

"Thắng à, em còn nhỏ em không nên thắc mắc nhiều, khi lớn lên e sẽ hiểu" anh thật sự không muốn cậu hiểu được từ đó, cậu còn quá nhỏ để biết được câu nói của bà hai 

Không nghe được điều mình muốn, nên trong đầu cậu cứ suy nghĩ đến từ mọi mọi mọi, aaa cậu biết rồi, cậu sẽ đi hỏi cậu hai, cậu hai có đi học chắc sẽ biết. Cậu cố gắng lau dọn cho nhanh xong rồi đi hỏi cậu hai 

Sau khi lau dọn xong cậu chạy qua phòng của cậu hai, cậu đập cửa nhẹ nhàng 

"Cậu hai ơi, cậu có trong đó không?"

"Có gì không? anh mở cánh cửa ra thì thấy là thỏ béo đang tìm mình 

"Dạ có câu hỏi em muốn hỏi cậu ấy mà"

"Vào phòng đi rồi nói, đứng ở đây tao mỏi chân" 

Đây là lần thứ 2 cậu bước vào phòng của cậu hai, mùi hương vẫn vậy không bay đi chút nào, nhưng mà cậu đến đây để hỏi cậu hai mà quan tâm làm chi đến mùi hương chứ

"Rồi mày tính hỏi gì?" anh vừa nói vừa cầm cuốn sách lên đọc

"Cậu hai biết từ làm mọi không ạ?"

"Biết rồi thì làm sao?" anh đóng cuốn sách lại rồi nhìn cậu 

"Khi nãy bà hai có bảo em là mọi, em quay sang hỏi anh Trên thì anh ấy bảo không nên biết,nhưng mà em vẫn thắc mắc ấy cậu" cậu nói một tràng dài 

"....." anh nhếch chân mày lên, lại là dì đúng là bản tính khó dời 

"Cậu hai, nói cho em biết đi" cậu chạy lại lay người của anh van xin

"Làm mọi là làm chăm sóc riêng cho tao" anh phải nói dối cậu thôi, đợi đến khi lớn nói cũng không muộn 

"Thì ra là vậy, vậy mà anh Trên giấu em" cậu vẫn cứ ngây thơ trách mắng Trên, anh Trên bên kia thì cứ hắt xì liên tục

Rồi bỗng nhiên cánh cửa mở ra........

[BaiWin] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ