Khi anh ra đời đã mang trọng trách là cháu nội đích tôn của nhà họ Trần, có thể tương lai ông sẽ để lại gia tài này cho anh, ai ai cũng thương anh, nhất là ông Trần, có gì đều đem cho anh
Nhưng có 2 người lại không ưa anh chút nào, đó chính là bà cả và bà hai ghét từ mẹ lẫn con, khác xa với bà cả, cô hai thì cực kì thích anh, cô không hiểu sao mỗi lần nhắc đến dì ba với Sáng thì mẹ mình lại đánh mình
Khi anh lên 10 tuổi anh càng toát lên vẻ đẹp trai của mình, khiến cho nhiều bé gái của các (1)địa chủ khác lại mê mẩn anh rất nhiều, nhưng kèm theo sự đẹp trai đó là một sự kiêu ngạo cực kì, anh không để ai vào mắt mình trừ 3 người là chị hai, cha và má
(1)Địa chủ: Là người nhiều ruộng đất hoặc có thể giàu có
Khác xa với anh, khi cậu sinh ra lại thiếu thốn rất nhiều thứ, thiếu tình thương của mẹ, chỉ có mình cha là chăm lo cho cậu, nhưng cha cậu lại chả có kinh nghiệm gì. Khi cậu khóc vì đói sữa cha cậu lúc đó rất hoảng, nhưng may là có dì 6 kế bên mới đẻ con nên có tí sữa dành cho cậu
Dù gia cảnh khó khăn, nhưng cha cậu không bao giờ để cậu nhịn đói. Ngày nào cha cậu cũng bán mặt cho đất bán lưng cho trời để nuôi cậu khôn lớn
Đến cái năm mà cậu 8 tuổi, một lần cha cậu và cậu chuẩn bị ra ruộng, thì thấy một tên đeo mặt nạ cầm túi sách, phía sau là tiếng kêu la ới của người phụ nữ
"Tên cướp, bắt lại dùm tôi"
Sau khi nghe từ cướp, cha cậu anh dũng chặn đầu tên cướp, quật hắn xuống đất, đánh cho hắn một trận, dựt túi sách cho người phụ nữ kia. Sau khi nói một hồi thì 2 người mới biết người phụ nữ đó chính là vợ thứ ba của bá hộ Trần. Cha cậu vội vàng nhấn đầu cậu xuống rồi hành lễ với bà ba
"Tôi và con tôi thất lễ với bà ba rồi"
"Thôi không sao, chú và nhóc đứng lên đi, dù sao chú cũng lớn hơn con mà" bà vội vàng đỡ 2 người lên
"Dạ thưa bà nếu không có chuyện gì nữa cha con tôi lui" cha cậu quay người cầm theo tay cậu chuẩn bị đi thì
"Khoan đã!!!"
"Dạ thưa bà còn chuyện gì ạ" cha cậu quay qua hỏi bà
"Cậu nhóc năm nay cháu nhiêu tuổi rồi" bà quỳ xuống nhìn xuống cậu bé
"Dạ thưa con năm nay 8 tuổi ạ" cậu nhanh nhão dạ thưa trả lời bà
"Cháu thật ngoan, vậy cháu muốn kết bạn với con bà không"
"Thưa bà, tôi sợ cậu hai không vừa ý ạ" gì chứ tin đồn cậu hai nhà họ Trần kiêu ngạo đồn đến làng kế bên rồi, nên ông không thể con mình bị mắng được, nó còn quá nhỏ
"Không sao đâu, hay là vậy đi chú cho cậu nhóc này là giúp việc cho nhà tôi mỗi khi nó nhớ chú tôi sẽ cho nó về thăm chú" cậu bé này rất vừa mắt bà ấy đa
"Vậy có được không bà, tôi sợ thằng bé không chịu nổi" ông vẫn ngập ngừng liếc mắt tới cậu rồi lại liếc mắt về ba
"Sẽ có lương, trang trải cho cuộc sống 2 người đầy đủ"
"Cha ơi con muốn làm để phụ giúp gia đình mình" cậu im lặng nãy giờ thì cuối cùng cũng lên tiếng quyết định
"Vậy mai chú đưa nhóc đến nhà tôi, sẽ có (2) gia nhân đưa nhóc vào trong"
(2)Gia nhân: là người làm trong nhà
Nói xong bà cất bước đi về, để lại 2 cha con vừa vui vừa lo lắng. Bây giờ cậu phải về nhà dọn đồ, trên mặt cậu lúc này vô cùng hào hứng
Đang soạn đồ, thì có tiếng của một bé trai vọng vào gọi tên cậu
"Thắngggg ơi! Mít đến chơi với Thắng nè" có một cậu bé lon ton bước vào
Cậu bé có khuôn mặt trắng trẻo, đôi má phúng phính, môi thì chúm chím cực kì, nhìn vào là muốn yêu chiều trong lòng
"Aaa Mít yêu dấu" cậu bỏ việc chạy đến cười vui với Mít
"Ủa Thắng chuẩn bị đi đâu vậy" Mít thấy phía sau lưng Up là một giỏ đựng đồ
"Thắng chuẩn bị làm giúp việc cho bà ba á"
"Bà ba?? nhưng mà chừng nào Thắng về"
"Lâu lâu Thắng mới về một lần
"Hức...hức..mày tính bỏ tao hả Thắng" sau khi nghe từ lâu lâu mới về ít khóc nấc lên
"Ơ sao mày lại khóc, đừng khóc mà" thấy bạn thân mình khóc thì cậu nghẹn ngào ở trong lòng
"Hức..hức mày bỏ tao" không những ngừng khóc Mít lại khóc lớn hơn
"Oaaaa sao mày lại khóc, đừng khóc nữa" thấy bạn mình không ngừng khóc, theo tính cách của trẻ con thì nó sẽ khóc theo
"Hức... mày bảo tao ngừng khóc mà mày khóc kìa" Mít vừa khóc vừa cươi chỉ vào mặt cậu
"Hức..hức tại mày khóc quá chi" cậu cũng cười theo Mít
Rồi 2 người ôm nhau 1 cái, như cái ôm tạm biệt, trước khi để bạn mình đi Mít rủ cậu ra ngoài đồng chơi với nhóc trong làng. 2 cậu chơi rất vui không còn nhớ đến việc làm mình buồn lúc nãy nữa
Sáng hôm sau........
BẠN ĐANG ĐỌC
[BaiWin] Kiếp Chồng Chung
أدب الهواة"Ta đã thề với nhau là không yêu thêm ai, tại sao?" "Anh xin lỗi...."