Nhiều người kinh ngạc đến mức líu lưỡi, nghĩ thầm trong đầu: "Ôi mẹ ơi, cái đám con gái đó bị người ta kích động à?"
Không ai ngờ được những cô gái đó lại đáng sợ như thế, hung hãn cứ như đang đâm kẻ thù giết cha vậy.
Mà không, dù có là kẻ thù giết cha chưa chắc các cô ấy đã xuống tay nặng như thế này... Mọi người đều biết rõ lai lịch của các nữ binh sĩ trong doanh trại nữ, bọn họ đều bị người nhà vứt bỏ, cuộc sống ở nhà không được như ý, thậm chí còn chịu đựng đủ sự ngược đãi.
Nhưng mà phán đoán vừa rồi nhanh chóng bị phủ định, so với đám nữ binh, phản ứng của những cô gái bị bắt kia mới đáng sợ.
Vừa mới được cắt dây trói, một cô gái vốn đang dại ra thẫn thờ đột nhiên gào lên như những con thú hoang, bổ nhào trên mặt đất như thể phát điên, hai tay chộp lấy hòn đá, trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng cô ta đã giơ viên đá lên thật cao rồi nện xuống một cách điên cuồng.
Bốp bốp bốp bốp...
Mỗi một lần nện xuống đều dùng toàn bộ sức lực, đầu người cứng như vậy mà bị nện cho nát bét, máu tươi lẫn não chảy ra đầy đất.Hỗn hợp dơ bẩn bắn lên đầy mặt nhưng cô gái đó như thể không cảm thấy gì, cô ta hung tợn nghiến răng ken két, vẻ mặt dữ tợn, khóe mắt như sắp nứt ra đến nơi.
Chuyện đó dường như là một tín hiệu, một công tắc, giải phóng sự phẫn uất hoang dại nhất trong lòng các cô gái.
Thậm chí còn có cô bổ nhào lên người Thanh Y Quân hung hăng cắn xé phẩn cổ, mũi, ngực của bọn chúng... giật ra những mảng thịt lẫn lộn máu tươi.
Tình cảnh trở nên hỗn loạn, càng lúc càng có nhiều cô gái trút giận lên thi thể của Thanh Y Quân, bọn họ đã gần như mất kiểm soát.
Binh lính cũng bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, có người không ngừng nuốt nước bọt, vô thức lùi về phía sau vài bước.
"Mạnh Hiệu úy, chúng ta không ngăn cản bọn họ sao?"
Lý Uân nhìn thấy những hành động đó mà cảm giác có hơi lạnh gáy, sự điên cuồng bộc phát ra của các cô gái kia khiến ngay đến anh cũng cảm thấy run rẩy. Thậm chí có một số thi thể Thanh Y Quân đã bị đập thành một bãi máu thịt bầy nhầy mà bọn họ vẫn không có ý định buông tha.
Có hai cô gái còn giật lấy thương trong tay nữ binh sĩ, hai tay siết chặt lấy cán thương đâm lia lịa vào thi thể đã tắt thở từ lâu của Thanh Y Quân.
Máu từ những thi thể bị dần thành cái sàng đó chảy thành một vũng trên mặt đất, cho dù là những binh lính già dặn đã quen với máu tanh cũng không dám nhìn thẳng.
Mạnh Hồn nhìn thấy phản ứng của những cô gái đó lặng người mất một lúc, ông giơ tay ra cản Lý Uân lại.
Nếu cảm xúc bị đè nén quá lâu thường thì sẽ có hai trường hợp xảy ra.
Hoặc là trở thành một kẻ tàn phế hoàn toàn, cuộc đời liền kết thúc ở đó; hoặc là bộc phát một cách hoàn toàn, tình tính thay đổi cực lớn.
Trong số những cô gái bị Thanh Y Quân ngược đãi này có một bộ phận nhỏ đã bị giày vò đến mức mất trí, một số khác lại phát cuồng.
Cách tốt nhất là cứ để bọn họ xả hết những cảm xúc đó ra.
"Không sao, cứ để bọn họ tiếp tục trút giận, chúng ta đi xử lý xe quân nhu, nơi này không ở lại lâu được."
Nếu như số lương thực này không được vận chuyển đến huyện Thành An, khó mà đảm bảo rằng đám Thanh Y Quân sẽ không phái người đi điều tra.
Lý Uân sững ra, tầm mắt anh lại chuyển sang những cô gái điên cuồng kia, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Nhưng mà... những cô gái đó thì làm thế nào?"
Nếu như để tất cả bọn họ lại ở chỗ cũ, trong rừng có sài lang hổ báo, còn huyện Thành An cách đó không xa thì vẫn còn một đội quân lớn của Thanh Y Quân.
Bước chân của Mạnh Hồn chợt khựng lại, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta là quân tiên phong, không thể đưa bọn họ đi cùng được."
Lý Uân hiểu được điều này, dù sao vẫn phải lấy đại cục làm trọng.
Mạnh Hồn thở dài một tiếng, nói: "Nơi này chỉ cách huyện Thành An có nửa ngày đường, đợi đến khi chủ công đánh hạ được huyện Thành An thì bọn họ sẽ an toàn."
Nếu là quân chủ lực có lẽ sẽ thu nhận những cô gái này, nhưng bọn họ là quân tiên phong, căn bản không thể đưa các cô đi được."
Khương Lộng Cầm vừa cầm mảnh vải giật ra từ quần áo trên xác của Thanh Y Quân lau lưỡi đao đầy máu, vừa đi về phía hai người.
Giọng nói của cô khàn khàn: "Ta đã để binh lính thông báo cho những cô gái đó, bảo bọn họ nhanh chóng trốn đến nơi an toàn đợi tin tức của huyện Thành An. Nếu như bọn họ vẫn ở lại đây, Thanh Y Quân đợi mãi không thấy lương thảo sẽ phái người đi tìm, đến lúc đó khó tránh bị liên lụy..."
Lúc này, binh lính đã bắt đầu dọn dẹp chiến trường.
Những người không bị thương thì đẩy xe quân nhu, còn những người bị thương thì được các nữ binh sĩ "săn sóc".
Anh lính được một nữ binh sĩ băng bó vết thương bất giác rùng mình một cái, trên gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi.
"Anh run cái gì?"
Nữ binh sĩ nọ sầm mặt, trên mặt và cổ cô dính đầy máu kẻ địch, vốn dĩ trông đã rất đáng sợ, bây giờ lại còn cố ý tỏ ra dữ dằn.
Từ lúc nào mà con gái trở nên đáng sợ thế này?
Ngay cả động tác nuốt nước bọt anh ta cũng phải thật cẩn thận, chỉ sợ phát ra tiếng to quá làm đối phương không vui.
Trên người các nữ binh không chỉ có vũ khí mà còn mang theo một túi nhỏ đựng đồ xử lý vết thương. Đây cũng chính là khóa học cấp cứu bắt buộc, gần như mỗi một nữ binh đều được học, ít nhất cũng phải nắm vững kiến thức lý thuyết.
Bởi trong thời gian học không có đối tượng để thực hành cho nên bọn họ chỉ có kiến thức lý thuyết mà không có kinh nghiệm thực tiễn.
May mà trên chiến trường chưa bao giờ thiếu đối tượng để luyện tập.
Không phải vết thương chí mạng nên lúc xử lý vết thương các cô có hơi thô lỗ, một vài binh lính bị các cô làm cho đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Bọn họ đang định quát lên thì cảnh các nữ binh giết người lại hiện lên trước mắt, chỉ đành uất ức nuốt cục tức vào bụng.
Mẹ ơi, phụ nữ dữ dằn như vậy có còn là phụ nữ nữa không?
Do có đội cung tiễn chi viện trong âm thầm nên lần đột kích này không có ai chết, nhưng cũng có không ít người bị thương nhẹ.
Chuyển những xe quân lương đi rồi, quân tiên phong cũng không xử lý thi thể của đám Thanh Y Quân mà cứ để bọn chúng phơi thây hoang dã, bị thú rừng ăn thịt.
Những cô gái bị Thanh Y Quân ngược đãi trút giận đến kiệt sức rồi mới tỉnh táo lại, quay về với vẻ thất thần.
Từng người bọn họ đều nhìn chằm chằm vào quân tiên phong bằng ánh mắt đề phòng độc địa.
Nhưng quân tiên phong không để tâm đến bọn họ, mà ngược lại nhìn vào những xe quân lương đang được đẩy đi.
Quy định trong quân đội cực kỳ hà khắc, bọn họ không dám thách thức, càng đừng nói đến hai vị Hiệu úy và một vị phó Hiệu úy đang theo dõi bọn họ, ai dám cả gan làm loạn chứ? Còn có một nguyên nhân nữa, bọn họ thực sự đã bị nữ binh dọa cho phát khiếp, giờ phút này đang có ám ảnh tâm lý với phụ nữ.
"Các cô mau chóng rời khỏi nơi này đi, trốn trong núi vài ngày. Thanh Y Quân có thể phái binh lính đến tiếp ứng đội vận chuyển lương thực, nếu như phát hiện ra tung tích của các cô, nhìn thấy thi thể đầy trên đất này, đám súc sinh đó sẽ không tha cho các cô đâu."
Không đến nửa ngày là huyện Thành An sẽ nhận được tin tức về chuyện đội vận chuyển lương thực bị tập kích.
Phải biết rằng lúc trước đám dân phu khuân vác đã bỏ chạy, tin tức này không giấu được lâu.
Nữ binh đã truyền đạt lại ý của Khương Lộng Cầm, Hiệu úy quân doanh nữ binh, song ác ý và sự đề phòng trong mắt những cô gái đó vẫn không hề giảm bớt.
Đợi đến khi bọn họ nhìn thấy những người này thực sự không để ý đến họ, thậm chí đám đàn ông đó cũng không thèm nhìn đến bọn họ, thì có người không kìm chế được nữa.
"Các người... có thể dẫn chúng tôi đi được không... cứu chúng tôi với..."
Tuy rằng vẫn còn sống nhưng bị bỏ lại chốn rừng sâu hoang dã này, xung quanh chỉ có xác chết không toàn vẹn của Thanh Y Quân, bọn họ vẫn cảm thấy sợ.
Trước đó không sợ là vì bị hận thù chi phối, bây giờ sau khi bình tĩnh lại, sự yếu đuối lại nổi lên.
"Không thể."
Nữ binh sĩ quả quyết cự tuyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 3) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
General FictionTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team (đã bổ sung) Quyển 4: https://www.wattpad.com/story/289515097 Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. M...