Gã đốc bưu thở dồn, thịt mỡ trên mặt mướt mồ hôi, nhìn phát ngấy, gã đưa tay lên lau mồ hôi.
"Ngươi, ngươi dám... bổn quan có thể hại huyện lệnh nhà ngươi được hay sao?"
Vốn dĩ đã bị hai hàng binh lính dọa cho sợ run chân, đốc bưu cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, bây giờ thị vệ đi theo lại bị bắt tước hết vũ khí, gã cảm thấy mình như một con cá muối chờ chết nằm trên thớt, cố quẫy đuôi muốn thoát nhưng mồ hôi lại càng chảy ra nhiều hơn.
Điển Dần cười nói: "Đương nhiên là không sợ, chỉ với bản lĩnh của đốc bưu thì làm sao mà làm hại được chủ công chứ?"
Đốc bưu im lặng một cách kỳ lạ, gã cảm thấy mình bị khinh bỉ.Tuy rằng Điển Dần tin gã sẽ không làm hại đến Khương Bồng Cơ, nhưng tại sao gã lại cảm thấy câu này chứa đầy sự khinh bỉ?
Cá muối thì vẫn là cá muối thôi, ngoài quẫy đạp vô ích ra thì còn làm được chuyện gì lớn không?
Điển Dần giơ tay mời đốc bưu vào trong phủ.
"Xin mời đốc bưu, chủ công nhà ta đã đợi ngài rất lâu rồi."
Đốc bưu căng thẳng nuốt nước bọt, áo trong ướt đẫm mồ hôi, dính lên da khiến gã cực kỳ khó chịu.
Gã nhấc cái chân thô như cột đình đi theo Điển Dần vào trong phủ.
Gã tưởng rằng huyện Tượng Dương phồn hoa như vậy thì phủ huyện lệnh chắc cũng phải xa hoa vô cùng mới đúng.
Nếu như không có Điển Dần giới thiệu đây là phủ huyện lệnh, thì gã còn tưởng mình đi nhầm vào nhà sĩ tộc nghèo khổ nào đó. Trong vườn không có núi giả hoa lá, lại càng chẳng có đình đài lầu gác, hay nhà thủy tạ, hành lang dài, chỉ có một mảnh đất trống không, bên cạnh vườn có mấy cái sào trúc dựng lên thành giá phơi quần áo.
Đi qua vườn trước, vào sâu bên trong, vòng qua một tấm bình phong bằng đá, phòng khách chính đang mở cửa hiện lên trước mặt.
Đốc bưu nheo mắt, muốn nhìn rõ cảnh tượng trong phòng.
Khương Bồng Cơ đã đợi được một lúc, đang âm thầm tán phét với đám khán giả trong kênh livestream, đoán xem bộ dạng của tên đốc bưu kia như thế nào.
Đợi đến khi Điển Dần dẫn người đến, tất cả khán giả đều gào ầm lên kêu mù mắt rồi, cần nhìn trai xinh gái đẹp để rửa mắt.
Tên đốc bưu mặc quan phục chỉnh tề nhưng ngặt nỗi trời nóng, gã lại béo, trán, mặt và cổ của gã đều đầm đìa mồ hôi, lại ngồi lâu trên xe ngựa nên quần áo hơi nhăn nhúm, cổ áo nghiêng lệch, dáng vẻ rất khó coi.
Khán giả đã quen nhìn mỹ nam cổ đại rồi, tự dưng thấy tên đốc bưu này thì đều đồng loạt tỏ ra đau cả mắt.
[Trà Mị Phi]: Streamer, cô có chắc mình không đến nhầm trường quay không? Sao diễn viên đóng nhị sư huynh lại ở đây?
[Miêu Yêu Quân]: Ha ha ha, bác trên đừng bôi bác nhị sư huynh thế được không? Nhị sư huynh nhà người ta trước kia cũng là Thiên Bồng Nguyên Soái uy phong lẫm liệt đấy nhé, chứ có phải heo đâu. Cái tên đốc bưu này rõ ràng là yêu quái heo biến thành, giá mà đi đóng nhị sư huynh đầu thai sai thì mốc cần hóa trang luôn, cứ thế mà vác cái thân hình của lão vào diễn là được...
[Vân Liêm Lưu Vân]: Phù – thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng nhìn thấy một tên đàn ông cổ đại xấu xí rồi. Lúc trước xem livestream phát hiện ra thuộc hạ của Streamer không có một ai là xấu, mị cứ tưởng gen cổ đại tốt hơn, đến hiện đại bị thoái hóa rồi, nhìn thấy tên đốc bưu này là mị yên tâm.
[Cười Ba Ngày]: Cái đám phàm nhân xem mặt mà bắt hình dong này, cục cưng giống Streamer coi trọng phẩm chất bên trong hơn, từ trước đến nay chưa bao giờ cười nhạo ai chỉ vì họ xấu... Ôi cái đờ mờ, đừng có cản cục cưng, không thấy ở đây có một con heo à, đừng cướp dao chọc tiết của mị!
[Quỷ Tài Quách Phụng Hiếu]: #khinh bỉ, đốc bưu chức nhỏ nhưng lắm quyền, là một công việc béo bở đấy. Kẻ có thể ngồi trên cái chức này lâu như thế không đơn giản đâu. Tụi bay xem tình hình hiện tại của Đông Khánh thế nào, rồi quay ra nhìn con heo này xem, tụi bay còn thấy tên này đơn giản nữa không?
[Thừa Tướng Gia Cát Lượng]: Không đơn giản, nhưng có một câu là "Một anh khỏe chấp mười anh khôn", tên đốc bưu này có gian xảo mấy đi chăng nữa thì có thể cướp được ba huyện từ tay Streamer không? Nếu như gã không làm gì thì có khi còn cái mạng, còn mà dám làm trò con bò thì Phật Tổ cũng không cứu được gã.
Xem khán giả đùa giỡn, giả nai, tâm trạng của Khương Bồng Cơ tốt lên rất nhiều, quay lại nhìn tên đốc bưu cũng cảm thấy vừa mắt hơn mấy phần.
Gã đốc bưu vừa bước chân vào phòng khách liền nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú mười sáu mười bảy tuổi đang ngồi trên ghế chủ vị, cậu ta mày rậm mắt xếch, đôi môi đỏ như máu, trên gương mặt trẻ trung có sự phấn chấn đặc biệt của tuổi trẻ, cánh môi mím chặt mang lại áp lực vô hình cho người đối diện.
Nếu đối mặt với người khác, đốc bưu đã sớm ra vành ra vẻ, nhưng sau khi bị Điển Dần dọa cho phát sợ, gã có hơi hãi.
Hành lễ chào nhau xong, thái độ của Khương Bồng Cơ đối với gã chẳng nhiệt tình mà cũng chẳng lạnh nhạt, trên mặt đốc bưu mang nụ cười giả tạo, nói mấy câu làm nóng bầu không khí.
Nhưng ngặt nỗi Khương Bồng Cơ cứng đầu, thái độ chẳng hề thay đổi.
Tuy rằng cô rất lạnh lùng nhưng cũng không công kích mãnh liệt, điều này khiến tên đốc bưu yên tâm phần nào.
Gã nhớ đến mục đích mình đến đây liền nghiêm mặt hỏi: "Nghe nói Liễu Huyện lệnh bất chấp luật pháp, tự tiện điều động tư binh chiếm ba huyện làm của riêng?"
Theo như kịch bản gã vạch sẵn trong đầu, Khương Bồng Cơ phải kinh hoàng phủ nhận, tiếp theo hai bên tranh luận, gã sẽ nhân cơ hội này bắt chẹt một phen, dọa cho thằng nhóc huyện lệnh này sợ run, sau đó giảng đạo lý với vẻ nghiêm nghị, nhận tí hối lộ, rồi về tố cáo Liễu Hi với quận thủ.
Cứ thế gã sẽ vừa được tiền đút lót từ Liễu Hi, lại có thể tranh công trước mặt quận thủ, cách làm vẹn cả đôi đường thế này chẳng phải quá hay?
Nhưng mà ...
Khương Bồng Cơ cực kỳ thành thật gật đầu, đáp: "Đúng thế, đốc bưu có vấn đề gì không?"
Tên đốc bưu vẫn chưa kịp phản ứng lại, cứ tưởng cô đang phủ nhận, vô thức tiếp lời: "Liễu Huyện lệnh đừng hoảng hốt, bản quan phụng mệnh đến tuần tra huyện Tượng Dương, nếu như đây chỉ là lời đồn đại ta nhất định sẽ báo cáo công bằng đúng sự thật với quận thủ, không phải là huyện lệnh dùng tư binh... Cái gì?"
Gã nói một thôi một hồi rồi mới nhận ra đối phương đang nói cái gì.
Khương Bồng Cơ nhếch môi cười: "Ta nói là ta điều tư binh chiếm ba huyện còn lại làm của riêng, đốc bưu có vấn đề gì không?"
Thịt mỡ trên mặt gã run lên, cơ mặt béo phị cắt không còn giọt máu.
"Thế, thế này không đúng..." Gã run rẩy nói: "Huyện lệnh muốn tạo phản ư?"
Khương Bồng Cơ tránh vấn đề này hỏi ngược lại gã ta: "Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Ngài bảo ta làm phản, chứng cứ đâu?"
Đốc bưu đã vạch ra đủ mọi tình huống, nhưng gã không ngờ được Khương Bồng Cơ lại mặt dày lưu manh thế này, nên không biết làm sao cho phải.
Đốc bưu cố gượng hỏi lại: "Chiếm ba huyện không trả, chẳng lẽ không phải chứng cứ rõ ràng?"
Đám khán giả hóng hớt thấy tên đốc bưu đã là nỏ mạnh hết đà, càng xem càng vui.
[Quỷ Tài Quách Phụng Hiếu]: Tôi nghĩ trong kịch bản của tên đốc bưu này, chắc Streamer phải hoảng sợ phủ nhận chứ không phải ngang nhiên thừa nhận thế này. Ài, sầu nha, sao Liễu Huyện lệnh không làm theo kịch bản chứ, bản quan nên diễn tiếp thế nào đây – tiếng lòng của bạn đốc bưu khổ mà không nói được.
[Akateris]: Có lẽ gã đốc bưu này còn định bắt Streamer hối lộ đấy mà.
Khương Bồng Cơ cười khẽ: "Để Thanh Y Quân chiếm đánh bốn huyện của quận Phụng Ấp, ta có thể nói quận thủ cùng một giuộc với Thanh Y Quân, thông gian bán nước không?"
Đốc bưu nghẹn cứng không nói lên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 3) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
General FictionTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team (đã bổ sung) Quyển 4: https://www.wattpad.com/story/289515097 Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. M...