Chương 477: Nhân tài ở nơi nào (8)

302 38 1
                                    


Mùi thịt thơm nức tỏa ra xuyên qua lớp lá bọc bên ngoài, quanh quẩn bên chóp mũi khiến người ta thèm thuồng đến mức nuốt nước miếng ừng ực.


"Hôm nay các quán ăn bắt đầu đóng cửa rồi, Từ biết là huynh sẽ không tìm được chỗ nào để ăn mà."

Vệ Từ nhóm mấy chậu than lên, đợi đến lúc nhiệt độ trong phòng ấm lên rồi mới cởi áo khoác ngoài ra.

"Không biết mùng mấy quán ăn mới mở cửa..."

Trương Bình vừa ăn vừa hỏi, không thèm để ý đến quy tắc ăn không nói gì đó.

"Chắc là mùng năm."

Cụ thể là ngày nào thì Vệ Từ cũng không biết, anh chỉ đoán thế.

Sảnh chính vụ được nghỉ sớm hai hôm, tổng cộng được nghỉ bảy ngày, tính thời gian thì chắc mùng năm quán ăn bên ngoài sẽ mở cửa.


Trong khoảng thời gian này, Trương Bình chẳng còn chỗ nào để mua đồ ăn: "Ngày mai đến phường môi giới mua một người hầu biết nấu ăn, giặt quần áo về..."


Lần trước Trương Bình cũng bảo đi mua nhưng lần nữa đến bây giờ vẫn chưa đi.

Vệ Từ hơi do dự, ngay đến cả người không nhạy cảm như Trương Bình cũng nhận ra được sự khác thường của anh.

"Nếu Tử Hiếu có chuyện gì muốn nói với Bình thì cứ nói thẳng, không cần ấp úng như vậy đâu."

Vệ Từ thở dài một tiếng: "Hi Hành có nghĩ đến chuyện sẽ ở lại huyện Tượng Dương?"

Trương Bình cau mày, anh ta cũng không ngốc, đương nhiên hiểu rằng Vệ Từ đang chiêu mộ nhân tài cho chủ công nhà mình.

"Tính Bình như thế nào Tử Hiếu cũng biết, Bình ghét nhất là chuyện quản lý. Nếu như phải ở sảnh chính vụ cả ngày để xử lý một đống chuyện linh tinh như huynh, Bình không chịu nổi." Trương Bình nói vậy có nghĩa là đã từ chối.

Có một vài người có chí lớn muốn dẹp yên thiên hạ, trả lại cho dân chúng sự thái bình, ví dụ như Vệ Từ.

Có một số người lại được chăng hay chớ, không quan tâm thế giới bên ngoài hỗn loạn như thế nào, chỉ thích đắm chìm trong thế giới riêng của mình, ví dụ như Trương Bình.

Mỗi người đều có chí hướng riêng, không thể ép buộc.

Vệ Từ cười thản nhiên: "Có lẽ tính cách của vị chủ công hiện giờ sẽ hợp với Hi Hành đấy."

Trương Bình nhướng mày, ồ lên một tiếng: "Tại sao lại nói thế?"

"Hi Hành đã từng nghiên cứu các loại vũ khí tấn công và phòng ngự cho thành trì, vừa hay, chủ công cũng là người cùng lý tưởng với Hi Hành."

Giọng Vệ Từ đều đều bình thản, chẳng hề lo lắng chuyện Trương Bình sẽ không để ý.

Đối với kiểu người như Trương Bình thì không có vị chủ công nào hợp ý với anh ta hơn Khương Bồng Cơ.

Vệ Từ hiểu cô, thứ mà cô am hiểu nhất không phải đánh trận hay võ mồm, mà chính là "dùng người".

Lấy Trương Bình làm ví dụ, anh ta không giỏi trong chuyện quản lý nhưng lại đam mê máy móc, rất có tài và linh hoạt trên phương diện thiết kế chế tạo, thế nên Khương Bồng Cơ sẽ không để Trương Bình tiếp xúc với công tác quản lý quá nhiều, cùng lắm chỉ quăng anh ta đến phường mộc, thành lập một bộ phận chuyên môn, sau đó bắt đầu bóc lột anh ta.

(Quyển 3) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ