Chương 34: "Nếu không thì anh là chó"

3.8K 162 0
                                    

Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Kết cục của bộ phim rất ư cẩu huyết, thuở ban đầu gắn bó keo sơn đến mấy cuối cùng cũng chia xa, có người tìm được bạn đời mới rồi kết hôn, có người vẫn đang chờ đợi nửa kia của mình trên đường đời.

Âm nhạc xúc động vang lên, khoảng thời gian tốt đẹp từng có khi còn ở bên nhau chậm rãi chiếu trên màn hình, tiếng khóc nức nở vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Giang Phán chạm nhẹ khóe môi bị cắn hơi đau, mắt hạnh không gợn sóng nhìn màn hình chằm chằm, vài giây sau cô bỗng nhiên cong môi cười: "Thật tốt quá."

Chu Đình Quân hơi dừng lại xoay qua nhìn cô, vươn tay ra ôm chặt cô vào lòng, động tác của anh rất cẩn thận, như là thành kính trân quý.

Sườn mặt cô sạch sẽ trắng nõn, lông mi vừa dài vừa cong, dáng vẻ nghiêm túc đơn thuần, sóng nước nơi đáy mắt cùng ánh đèn giao nhau tạo nên bộ dáng động lòng người.

Anh biết câu nói thật tốt quá kia chỉ cô và anh, chỉ ba chữ nhẹ nhàng như vậy lại khiến cho trái tim của anh đau xót vô cùng, mềm mại lại khó chịu.

Giang Phán cảm nhận được sự ấm áp thuộc về riêng anh đang liên tục truyền qua cô, nghiêng đầu nhìn qua, nghiêm túc nói: "Chu Đình Quân, ngày mai em còn phải quay phim, hôm nay anh rắp tâm phải cắn nát môi em đấy hử?"

Nói xong, cô mang vẻ mặt thâm thù đại hận vô cùng đau đớn lắc đầu: "Nếu hành vi này của anh được ghi lại thì chính là hồng nhan họa thủy trong sử sách."

Giang Phán thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Em đang cảm thấy hết sức lo lắng cho tương lai của bản thân."

Chu Đình Quân: "......"

Xem xong phim đã sắp năm giờ, Giang Phán đã tính xong, vé tàu cao tốc xuất phát lúc bảy giờ rưỡi, thời gian còn lại chỉ đủ ăn một bữa cơm với Chu Đình Quân.

Hai người chọn một nhà nhà hàng Nhật ở gần trung tâm mà Giang Phán đã muốn từ lâu, ăn xong, Chu Đình Quân lái xe đưa cô đến ga tàu cao tốc.

Trong lòng Giang Phán có chút khó chịu, trên đường đi không nói câu nào mà cũng chẳng dám nhìn anh, cô sợ nhìn rồi sẽ luyến tiếc không muốn đi.

Cô vẫn luôn im lặng cho đến lúc xếp hàng soát vé, bên cạnh và phía sau càng ngày càng đông người, Giang Phán đứng ở giữa, chẳng mấy chốc cô đã không còn nhìn thấy bóng dáng Chu Đình Quân đâu nữa.

Giang Phán mím môi, đột nhiên cầm túi lao ra khỏi đám người chạy về phía sau, đảo mắt tìm ở chỗ lối ra một vòng, dường như chẳng mất chút sức nào đã nhìn thấy người đàn ông đang định cất bước đi ra.

Cô thấp giọng kêu một tiếng "Chu Đình Quân" rồi chạy như bay tới, đột nhiên từ phía sau ôm lấy anh.

Cơ thể người đàn ông dừng lại, anh không nhúc nhích để cho Giang Phán liều mạng ôm lấy mình.

Hàng mi Giang Phán run rẩy, âm thanh có chút cương quyết, "Anh chỉ có thể được phép gây họa cho một mình em, không được dây dưa không rõ với người phụ nữ khác."

[HOÀN EDIT] CẢNH XUÂN TƯƠI ĐẸP TRONG LÒNG ANH - HỘI ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ