Tác giả: Hội Đường
Editor: Thịt sườn nướng
Tiểu bạch kiểm: người ta thường dùng cụm từ này để chỉ những chàng trai ít phải lao động, làm lụng nhiều, suốt ngày ở trong nhà nên cơ thể yếu ớt, mặt trắng bệch, thường dùng để đá xéo mấy tên công tử bột hoặc những người được bao nuôi, sống bám vào phụ nữ.
Giang Phán thấy người đàn ông vẫn đang nằm bất động trên người mình bèn giơ tay đẩy anh, âm thanh có phần dồn dập: "Đừng quậy, mẹ đang tìm chúng ta đấy......"
Chu Đình Quân ngừng một giây mới miễn cưỡng ngồi dậy, sau khi cúi đầu gặm cắn lung tung vài cái trên môi Giang Phán mới lặng lẽ cài lại những chiếc cúc áo của cô mà mình vừa tháo ra ban nãy.
Hai người sửa sang lại quần áo xong mới một trước một sau ra khỏi phòng.
Giang Phán nhìn thấy Thái Ngọc thì bỗng có hơi chột dạ, cô khẽ ho, trên mặt ra vẻ bình tĩnh gọi: "Mẹ."
Thái Ngọc thấy hai người từ phòng con trai mình đi ra thì hiểu ngay, có lẽ bà đã cắt ngang chút chuyện của bọn trẻ.
Bà nở nụ cười ôn hòa: "Mẹ tìm các con cũng không có việc gì, định bảo hai đứa ở lại đây một đêm, ngày mai ăn sáng rồi hẵn về."
Suất diễn sáng ngày mai của Giang Phán bắt đầu lúc 9 giờ, từ bên này qua đó cũng vẫn kịp nên cô gật đầu: "Được ạ."
Vốn dĩ trên mặt Chu Đình Quân không có cảm xúc gì, thấy Giang Phán gật đầu lại nhìn sang cô với ý tứ khó hiểu, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm, thần sắc có chút lãnh đạm, thoạt nhìn không mấy vui vẻ, áp suất không khí quanh người cũng rất thấp.
Thái Ngọc nghĩ đến Chu Đình Quân mấy ngày hôm trước đi công tác ở thành phố khác hôm nay mới trở về, nhìn con trai và con dâu đau lòng: "Hay giờ các con đi nghỉ ngơi sớm một chút?"
Giang Phán cảm thấy hiếm khi mới tới một chuyến, hẳn là nên ở bên ba mẹ chồng nhiều một chút, cô lắc đầu: "Mẹ, giờ tụi con không mệt, chúng con nói chuyện với mẹ nhé."
Thái Ngọc vui mừng gật đầu: "Đứa trẻ ngoan."
Quả nhiên người xưa nói không sai, con gái mới là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ.
Sớm biết thế thì lúc trước bà đã sinh thêm một cô con gái.
Nghĩ như vậy, Thái Ngọc nhìn qua Chu Đình Quân với vẻ ghét bỏ.
Chu Đình Quân thản nhiên đón nhận ánh mắt của mẫu thân đại nhân nhà mình, hơi nhướng mày, ánh mắt như muốn biểu đạt: Con đã cho mẹ mượn vợ rồi, mẹ còn muốn gì nữa?
Thái Ngọc suy nghĩ rồi nói với Chu Đình Quân: "Con qua chỗ ba con đi."
Dứt lời, bà nắm tay con dâu nhà mình đi về phía phòng khách dưới lầu.
Mẹ chồng nàng dâu hai người ngồi xuống sô pha, Thái Ngọc tiện tay mở TV rồi lại tự mình vào bếp cắt một chút trái cây bưng ra.
Thái Ngọc lại nắm tay Giang Phán, bà nhìn ngón áp út mảnh khảnh của cô, đột nhiên hỏi: "Chu Đình Quân chưa mua nhẫn cưới cho con?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT] CẢNH XUÂN TƯƠI ĐẸP TRONG LÒNG ANH - HỘI ĐƯỜNG
RomansaCẢNH XUÂN TƯƠI ĐẸP TRONG LÒNG ANH Tên Hán Việt: Tha hoài lí xuân quang minh nị Tác giả: Hội Đường Tình trạng: Hoàn edit Số chương: 64 chương đã bao gồm ngoại truyện Nguồn: Leo Sing (Wikidich) và Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại...