Chương 52: Phòng không gối chiếc

3.1K 131 0
                                    

Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Về đến nhà, Giang Phán phát hiện sắc mặt anh vẫn không tốt dù trên đường về cô đã nhấn mạnh vài lần rằng mình thật sự không sao cả.

Chu Đình Quân rũ mi, giơ tay xoa tóc cô, thấp giọng nói: "Ngoan, em đi tắm trước đi."

Giang Phán cho rằng tâm trạng của người đàn ông này không tốt là vì chuyện của mình, do dự một chút rồi nhón mũi chân, môi tiến đến khóe môi anh hôn một cái, giọng nói mềm mại mà du dương: "Anh Chu, anh có muốn...... tắm cùng em không?"

Ánh mắt Chu Đình Quân hơi tối sầm lại, ánh sáng u ám nơi đáy mắt di chuyển rồi dừng lại, đầu ngón tay anh từ chỗ vành tai Giang Phán xẹt qua, cuối cùng ngừng lại trên cánh môi dưới của cô, nhẹ nhàng ấn lên: "Lần sau đi."

Giang Phán nhìn anh không chớp mắt, hơi thở cấm dục đã lâu này làm cô có chút khó tin —— đây là người đàn ông từ lúc kết hôn chỉ hận không thể thời thời khắc khắc ăn cô sạch sẽ đây sao, cô hừ nhẹ: "Anh chỉ có một cơ hội này thôi, không có lần sau."

Chu Đình Quân nhẹ nhàng cười, giọng nói trầm thấp dễ nghe còn mang theo vài phần chế nhạo: "Bà xã, có phải em dục cầu bất mãn hay không?"

Giang Phán: "......"

Cô mấp máy môi, kiềm chế suy nghĩ muốn liếc anh vài cái, gương mặt mang vẻ bình tĩnh mở miệng: "...... Hôm nay em ăn no quá."

Những lời này dường như đã lấy lòng được người đàn ông, anh cúi người xuống, dùng hai tay bao lấy gương mặt Giang Phán: "Nghe lời, anh gọi điện thoại xong sẽ quay lại với em."

Nụ hôn của anh không ngừng kích thích môi lưỡi Giang Phán, miệng cô bị anh cắn có chút đau, cô giơ tay đẩy bụng anh, liều mạng muốn trốn ra phía sau: "Đừng...... a."

Chu Đình Quân hôn một lúc lâu mới chịu thả người ra.

Giang Phán thở hổn hển, xoay người định đi về phòng ngủ, cổ tay lại bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy, cô quay đầu nhìn anh: "Anh đổi ý muốn tắm cùng em?"

Chu Đình Quân dừng một chút, lòng bàn tay ở chỗ cổ tay cô cứ lặp đi lặp lại động tác vuốt ve, khóe môi anh nhẹ cong, cười như không cười hỏi: "Bà xã, hôm nay em thật sự không......"

Không đợi anh nói hết câu, Giang Phán đột ngột bỏ tay anh ra, chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại.

"Lạch cạch" – cô khóa cửa phòng, tựa lưng vào cửa, dùng đôi tay mát lạnh quạt quạt gương mặt đang đỏ bừng của mình.

Cô chủ động như vậy làm gì!!!!!

Xấu hổ chết mất thôi!!!!!

Giang Phán đứng tại chỗ bình tĩnh một lúc, cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi, nhịp tim đập khôi phục lại quy luật bình thường, chỉ là gương mặt và lỗ tai còn còn sót lại chút thẹn thùng.

Quên đi, đều là vợ chồng già cả rồi cô còn sợ cái gì.

Nghĩ như vậy, Giang Phán đi đến tủ quần áo trước mặt, rút ra một chiếc váy ngủ, cầm lấy đi vào phòng tắm.

[HOÀN EDIT] CẢNH XUÂN TƯƠI ĐẸP TRONG LÒNG ANH - HỘI ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ