TÌNH TIẾT TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU,OOC, NỘI DUNG TRUYỆN KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC. TÔI CHỈ VIẾT CHO VỚI THỎA MÃN NIỀM ĐAM MÊ ALLTAKEMICHI. MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG QUÁ NGHIÊM TÚC KHI ĐỌC TRUYỆN. VUI VẺ KHÔNG QUẠO NHA :)3 tháng sau
Izana đột nhiên rút ra khỏi cuộc tranh chức quyền bóng dáng cũng chả thấy đâu, một tuần sau lão gia nhà Sano đột ngột qua đời do bệnh tim, Shinichiro theo di chúc lên làm chủ tịch, như diều gặp gió Mikey cũng nhanh chóng ngồi trên ghế Tổng Giám Đốc. Emma phải học bù đâu bù cổ cho kì thi sắp tới,phu nhân vì mất chồng mà sức khỏe giảm trầm trọng, Takemichi cùng Mikey dọn về ở để tiện chăm sóc. Chỉ mới 3 tháng thôi mà mọi chuyện xoay chuyển nhanh quá. Việc công ty bận rộn bao nhiêu việc ở nhà cũng chả kém bấy nhiêu, anh cũng hôn lên môi cậu mà an ủi "đơi qua đợt khó khăn này sẽ ổn thôi" Nghe được câu này cậu cũng an tâm.
Hôm nay là cuối tuần mọi người đều ở nhà nên sáng sớm Takemichi đã tranh thủ đích thân đi chợ mua đồ tẩm bổ cho cả nhà, không để ý liền đụng trúng một người, dáng người cao có vết sẹo dài trên mặt nhìn quen quen để cậu nhớ xem, chưa kịp suy nghĩ người kia đã lên tiếng
"ủa Bakamichi mày đi đâu đây"
"ah Kakucho, mà đừng gọi tao cái tên đó chứ. Tao đi mua đồ thôi còn mày"
"tao cũng thế, đi uống cafe không tao có nhiều chuyện muốn nói với mày"
"ưm được thôi, dù gì cũng còn sớm"
.....
"vâng con biết rồi, vì công ty...dạ dạ"
Thấy anh đang đứng ở ban công nói chuyện điện thoại, tay cầm điếu thuốc rít từng hơi phả vào trong không khí , câu ghét nhất thuốc lá thấy anh hút thuốc cậu đau lòng nhưng vì tính chất công việc cậu cũng thông cảm. Ráng nhịn mùi thuốc mà ôm anh từ phía sau, Mikey giựt mình quay ra thấy cậu liền dập tắt điếu thuốc xoay người ôm Takemichi vào lòng. Điện thoại cũng tắt liền hôn lên tóc cậu, thật thơm...
" em yêu sao đấy? "
"xuống ăn cơm đi, nay em tự tay nấu đó... "
"được được, anh xuống liền" nói xong anh hôn lên môi cậu, chiếc lưỡi tiến vào trong khoang miệng mùi thêm vị đắng đắng của thuốc lá làm cậu nhăn mặt, tiếng chụt chụt ám muội, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đến khi cậu khó thở mà đánh nhẹ vào cánh tay, anh cũng cười đểu mà buông ra đưa tay lên vuốt lên cánh môi hồng hồng ấy. Không nói không rằng bế cậu lên kiểu công chúa giở giọng trêu đùa " hôm nay để tôi được phục vụ công chúa"
" gì mà công chúa chứ, đừng có trêu em coii " _ cậu ngại đỏ mặt, còn anh cứ bế cậu đi xuống nhà, bế cậu lên làm anh cũng giựt mình vì nhẹ hơn lúc trước cứ tưởng như tay đang cầm một bông hoa...
Xuống đến phòng ăn liền để cậu ngồi trên đùi mình, tay không ngừng đút cậu ăn, Shinichiro thấy thế liền càu nhàu "nè nè hai đứa kia cho anh già ăn cơm chó là không nên đâu"
" ơ sao anh không kêu Takeomi đến đút anh ăn là hết ăn cơm chó à" Mikey lại trêu anh, tay vừa đút cậu ăn lâu lâu còn hôn lên má khiến Takemichi ngại muốn chết
" Takeomi thì liên quan gì đến anh, bớt nhắc tới thằng đó coi"
"ủa sao nay anh nóng tính thế..." Emma lúc này vừa đi xuống đã nghe cái giọng của anh Shinichiro, đập vào mắt là nồi cơm chó to đùng khiến cô tủi thân quá đi, huhu cô lại nhớ Hina rồi...
"cậu hai ( Shinichiro) có cậu Takeomi đến" người hầu bước vào nói. Người hầu vừa nói xong đã thấy Takeomi bước vào, còn ung dung ngồi cạnh Shinichiro, đệt mẹ cái tên này đây là nhà của bố...Nội tâm gào thét là thế nhưng ngoài mặt vẫn giữ được bình tĩnh "mày tới đây làm gì? "
Takeomi dập tắt điếu thuốc, một tay chống cằm lên bàn quay sang nhìn Shinichiro "tao thấy đêm qua tao làm mày đến ngất xỉu tao sợ mày dậy không nổi chứ"
...
Mike và Takemichi nghe thế liền cười một tiếng, hai người không nói không rằng đi ra khỏi phòng ăn, Mikey còn quay lại nói "hai anh cứ việc tình tứ, hèn gì hôm nay anh Shin dễ nóng giận ra là e thẹn hahah"_ Emma như chết đứng hai tô cơm chó này, hết muốn ăn sáng cmnr liền đau khổ bỏ lên phòng. Phải mách chuyện nàu cho Hina mới được...
____________
Thỏ: càng bình yên thì sóng gió càng lớn...
BẠN ĐANG ĐỌC
"AI HƠN AI CÒN CHƯA BIẾT... " ( AllTakemichi)
Fiksi PenggemarTÌNH TIẾT TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU,OOC, NỘI DUNG TRUYỆN KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC. TÌNH TIẾT 100% TƯỞNG TƯỢNG Tình trạng: Hoàn thành TRUYỆN CHỈ UP Ở WATTPAD VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC! Lâu rồi tôi mới viết truyện văn phong còn cẩu thả mong mọi ngư...