Ngoại truyện 1

431 43 7
                                    

Mikey x Takemichi

Tôi gặp em khi thấy em hẹn hò với Izana, là anh họ của tôi. Tôi núp phía sau bực tường nhìn hai người tỏ tình rồi hôn nhau tự nhiên tôi cảm thấy bực mình, liền giả vờ lạnh lùng bước ra kêu anh về. Nhìn thấy em cười tôi lúc đó tôi đã biết yêu là gì. Thật giống với nhưng gì mà Chifuyu kể, em thật đẹp, em tỏa sáng trong trái tim nhỏ bé của tôi.

Ở chợ đêm tôi cùng Draken và đám bạn vô tình thấy em, rồi trời bỗng mưa to mặc kệ tiếng kêu của đám bạn mà tôi chạy đi kiếm em. Sợ em ướt sẽ bị cảm mất, chạy kiếm em khắp nơi rồi vô tình thấy hai người hôn nhau, em biết không tôi chết lặng đứng giữa trời mưa kèm theo ánh mắt đắc chí của hắn. Tôi chỉ lủi thủi đi về.

Còn ngày mai nữa Izana sẽ về nước tôi vui lắm tối đó còn hẹn đám bạn đi chơi suốt đêm. Đang đi giữa chừng mới nhớ đã bỏ Pa ở phía sau

"đây là nhà của Takemichi"

Đập vào mắt tôi là gương mặt đang rên rỉ trông thật đáng yêu, nhận ra người phía sau là Izana hắn cố tình kéo rèm để tôi nhìn thấy. Thằng chó này...Tay tôi siết chặt lại thành nắm đấm. Nhưng không phủ nhận rằng gương mặt em khi hứng tình thật đẹp, như cuốn tôi vào thế giới chỉ toàn là em. Tôi say mê đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân thì Draken vỗ vai tôi bảo đi tiếp, tôi luyến tiếc nhìn lên đã thấy kéo rèm lại rồi.

Sau khi Izana về nước tôi tiếp cận em nhiều hơn, giới thiệu em với đám bạn. Lúc này chúng tôi đã lập băng Touman nổi tiếng khu này, ngày em đến nơi họp như ánh sáng ghé qua vùng đất âm u. Hình như đám bạn của tôi cũng say mê em rồi. Takemichi thật đào hoa... Một ngày âm u Draken và tôi đi tìm em thì đã biết nhà của em bị cháy và người mẹ cũng đã chết, còn em thì sao? bây giờ em ở đâu? Hỏi hàng xóm thì mới biết em nằm viện. Nhìn em đang ngủ sau nằm trên giường bệnh, đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều. Người tôi thương ơi em đau một tôi đau mười. Chỉ dám đứng trước cửa kính nhìn em rồi lẳng lặng đi về, ngày nào cũng thế em đều khóc đến ngủ thiếp đi. Hôm nay tôi mang hoa tới nhưng em đâu? Được biết em chuyển tới ở với ba tôi cũng an tâm, nhưng em vẫn ở lì cạnh mộ mẹ rồi biến mất tôi lo lắm. Rất lâu rồi không thấy em cười, Mikey tôi như tên biến thái nhìn em từ phía sau. Hôm nay tôi và đám bạn quyết tâm kiếm em, tôi nhớ Takemichi của tôi tới phát điên. Biết em ở trên sân thượng trường tôi vui vẻ điên cuồng chạy lên, bóng dánh nhỏ bé đứng sát mép nhìn xuống sân trường đôi vai nhỏ bé của em run run mặc kệ tất cả tôi chạy đến kéo em xuống. Ngồi nghe em kể mọi chuyện tự trách bản thân tôi không đến với em sớm hơn, ôm em vào lòng nước mắt em làm ướt một mảng áo của tôi, em cứ khóc đi khóc đến khi em ổn, rồi tôi sẽ cứu rỗi em, em sẽ không đau khổ nữa.

Tôi đã thuyết phục được ba mẹ để em được chuyển tới nhà tôi, ngày rước em đi anh em Haitani như muốn lao đến giết tôi, mà tôi cũng chả sợ hãi còn ung dung đắc ý nhìn hai thằng ngốc đó.

Đã 1 tuần em về bên tôi, thật may mọi người đều yêu quý em và Mikey này vẫn luôn yêu em. Tôi cùng em đi học và tôi chăm đi học hơn, cứ sáng sớm em và tôi đi trên con đường. Em chạy nhảy trước mặt tôi lâu lâu còn quay lại, em đẹp lắm Takemichi. Như một mặt trời chiếu rọi tâm hồn của Manjiro này. Lòng tôi cứ rạo rực nhưng không dám bày tỏ làm sao với em. Em ơi là em , sao em lại đẹp như thế..Tối tôi sẽ chở em trên con xe yêu thích của mình, cùng đi họp bang rồi về nhà ngủ với em. Thật tuyệt!

"AI HƠN AI CÒN CHƯA BIẾT... " ( AllTakemichi) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ