Chap 4: Em Là Ai

962 66 12
                                    

Tại phòng Vip của bệnh viện, Taehyung mở cửa bước vào bên trong, vừa bước vào đã có một giọng nói cằn nhằn vang lên:

" Tao còn tưởng mày bị tông chết ở cái xó xỉn nào rồi chứ, nhờ mua giúp có hộp cháo ăn sáng mà đi mấy tiếng đồng hồ, giờ thành ra ăn trưa con mẹ nó rồi. Mày đi bộ hay là đi chiếc xế hộp hạng sang đắc đỏ kia vậy, tao thấy để tao tự thân lếch cái thân xác héo mòn này đi còn nhanh hơn đấy... Đợi miếng ăn của mày thôi mà khổ dữ quá" Hoseok bức xúc nói một tràn dài không nghỉ, tỏ thái độ ra mặt ngã người ra giường miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những câu nói mỉa mai người đối diện

" Ăn đi , được một Kim Tổng như tao bỏ cả công việc ở tập đoàn chỉ để đi mua cháo mang đến dâng tận giường cho mày thì phải biết vinh hạnh đi chứ, còn ở đó mà lắm lời. Với lại chính mày nói không thích ăn đồ ăn bệnh viện, giờ còn trách tao đi lâu." Hắn đưa hộp cháo đến trước mặt người kia rồi đến sofa ngồi xuống vắt chéo chân cười khinh bỉ.

" Tao vừa mới đi gặp thần chết về xong đấy, có biết mổ ruột thừa nguy hiểm lắm không hả cái tên kia ? Mày nỡ để một bệnh nhân đẹp trai như tao chờ miếng ăn từ mày hết bốn tiếng đồng hồ, không ăn đúng bữa lỡ nhiễm trùng vỡ ruột ra là mày phải chịu trách nhiệm với tao cả đời chứ đừng đùa " Hoseok vừa mở hộp cháo vừa cằn nhằn

" Mày đi mà tìm mấy em người yêu của mày mà ăn vạ, tao không đủ tiền để nuôi thêm mày đâu."

" Xời Kim tổng nhà ta giàu nứt vách đổ tường mà lại bủn xỉn với người bệnh như tôi cơ đấy." Hoseok bĩu môi khinh thường , không nói gì nữa tiếp tục công việc chăm sóc bé dạ dày của mình, thầm thương cho bé ruột của mình chắc nó buồn dữ lắm khi phải mất đi một đoạn. Tự nhắc nhở bản thân sau chuyến này phải chăm sóc thật kĩ cơ thể, không thể để bị viêm ruột thừa lần hai nữa, quá đáng sợ.

" ... " Hắn cười nhạt, lười trả lời với người đang nóng máu ở phía giường bệnh kia. Hoseok quan sát thái độ khinh bỉ mình của hắn mà tức đến phì cả khói

Thề với chúa trên cao, lúc đó Hoseok chỉ muốn bay tới tung một cước cho hắn bay ra khỏi bệnh viện về nhà luôn cho xong, nhưng mà lo sợ vết thương vừa phẫu thuật bị bung chỉ lòi ruột ra thì khổ.

Không ai đi thăm bệnh mà lại tỏ ra thái độ hả hê như hắn, nhưng nghĩ lại vì người bạn thân yêu đã có lòng mua cháo đến đây nên cũng dẹp cục tức qua một bên.

Nãy giờ ăn cháo mà Hoseok quên luôn sự hiện diện của thằng bạn mặt đất đang ngồi đối diện mình, giờ nhìn lên mới thấy hắn cứ đờ mặt ra không nói không rằng, như đang suy nghĩ việc gì đó hệ trọng lắm. Hoseok tò mò lên tiếng

" Có chuyện gì sao? Sắc mặt mày không tốt lắm ? "

" Gặp một chút chuyện thấy hơi kì lạ thôi."

" Chuyện gì mà làm mày bận tâm đến vậy? Không giống mày chút nào "

" Chuyện đó ngài không cần để tâm đâu ngài Jung kính mến." hắn một giọng mỉa mai phớt lờ câu hỏi của Hoseok

Người kia tối mặt không thèm đôi co lại với hắn lo ăn hết phần ăn của mình, sợ nói một hồi bị chọc điên lên lại bung chỉ thì phải đi gặp thần chết uống trà lần nữa.

[ VKook - Xuyên Không ] - Tháng Mười Hai Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ