Về đến biệt thự, hắn bế cậu lên phòng trước sự ngạc nhiên của những người làm trong nhà, lần đầu tiên Kim tổng dắt người lạ về nhà. Đặt người nhỏ ngồi xuống giường, cậu vẫn một mực cúi đầu im lặng. Hắn nhìn đến lòng bàn tay đang bắt đầu chảy máu trở lại kia, mày bắt đầu cau lại mở cửa bước xuống nhà lấy hộp sơ cứu rồi quay trở lại phòng, ngồi xổm trước mặt cậu.
" Tay bị chảy máu, để tôi băng vết thương lại giúp cậu"
Từ từ mở bàn tay đang nắm chặt của cậu ra, Jungkook cũng thuận đó mà dũi tay, đôi mắt ướt nước cũng chực chờ rơi. Taehyung chậm rãi mở lớp băng gạt thấm máu đang xổ loạn ra, máu đã thấm ướt cả một mảng gạt. Hắn nhăn mặt vừa thổi vừa hỏi
" Đau không? "
" Đau..." cậu gật đầu, bắt đầu mếu máo rồi òa lên khóc đến lợi hại
Hắn bối rối kéo cậu vào lòng an ủi, cảm giác này sao quen thuộc đến như vậy, hắn không hiểu nổi bản thân khi thấy cậu khóc hắn thật sự rất đau lòng, thấy cậu bị bắt nạt hắn lại tức điên lên không kiểm soát được hành động của mình. Cậu bị thương hắn lại cảm thấy xót xa, nhìn vào đôi mắt ấy hắn lại rất muốn chạy đến ôm cậu vào lòng vỗ về. Từ khi gặp cậu thì thật sâu trong tiềm thức hắn luôn muốn bảo vệ, che chở cho con người mỏng manh, yếu đuối này.
Jungkook buông hắn ra, nhìn hắn cậu càng thấy đau lòng, nước mắt cứ rơi ra mãi. Taehyung nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, mỉm cười khi thấy khuôn mặt cậu đỏ ửng vì khóc, mũi cũng đỏ như chú tuần lộc, thật đáng yêu làm sao.
" Cậu biết tôi sao?"
"..." Jungkook mím môi, lắc đầu.
" Vậy tại sao lại biết tên tôi ?" hắn vừa nói vừa vén tóc mái của cậu ra sau tai, người kia vẫn một mực im lặng
" Có vẻ là nhận nhầm người rồi, nhưng tôi thì biết cậu" hắn đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi người kia khẽ cười
Cậu đỏ mặt vẫn chung thuỷ không lên tiếng chỉ nhìn hắn mãi không muốn rời mắt, khuôn mặt này cậu thật sự rất nhớ, nhớ chết đi được. Cậu không biết trả lời hắn như thế nào? Nói rằng mình đã biết hắn từ bảy trăm năm trước sao? Hay nói mình xuyên không đến tương lai, để gặp lại người yêu kiếp trước của mình? Cũng không được...cậu đang mâu thuẫn với suy nghĩ của mình mà hắn cứ muốn hỏi thì làm sao cậu trả lời được đây. Không thấy người nhỏ có động tĩnh gì, chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình, hắn lại tiếp tục chuyên mục hỏi
" Mặt tôi dính... " Câu hỏi chưa kịp nói ra thì hắn đã bị cậu cưỡng hôn nuốt hết lại vào trong. Phải là cậu đã cưỡng hôn hắn, hắn mở to mắt bất ngờ nhìn cậu, tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn tốc độ của tên lửa.
Jungkook cảm nhận hắn không phản ứng gì với nụ hôn của cậu cả, cảm thấy thất vọng tràn trề cậu chuẩn bị rời môi thì lại bị một lực từ sau gáy đột ngột kéo vào, hai đôi môi lại một lần nữa chạm vào nhau. Hắn một tay đan vào mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu, một tay giữ gáy ấn cậu tiến vào nụ hôn sâu, bây giờ người bất ngờ lại là Jungkook. Cậu đứng hình, mở to mắt cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của mình, nhưng cũng rất nhanh cậu được người kia dẫn dắt cuốn vào nụ hôn, bất giác đưa tay vòng qua cổ hắn để người không bị ngã ra sau.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKook - Xuyên Không ] - Tháng Mười Hai Năm Ấy
Fanfic" Hi vọng có thể dùng cả đời này để xoa dịu em." " Tôi không thể quên em " " Tôi nhớ em " Chủ đề : Xuyên không thời gian Couple chính: Taehyung × Jungkook - Author: Nọc Nọc