Dưới ánh đèn vàng của căn phòng Jungkook mệt mỏi nằm gọn trong vòng tay hắn, cậu lặng lẽ rơi nước mắt. Giọt nước mắt nóng hổi không tự chủ chảy vào lòng ngực người kia, cảm giác được người trong lòng run nhẹ hắn choàng tỉnh dậy nhìn cậu. Rồi chợt hốt hoảng khi nhìn thấy cậu khóc, hắn cuống cuồng lau nước mắt gặn hỏi
" Jungkookie em sao vậy ? Nói anh nghe được không ?"
Cậu lắc đầu vòng tay ôm chặt lấy hắn, lệ nóng vẫn cứ thế tuôn ra, hắn xoa nhẹ tấm lưng trần của cậu không ngừng dỗ dành. Con thỏ nhỏ nhà hắn lại nhõng nhẽo nữa rồi a...
" Jungkookie ngoan đừng khóc. Anh sẽ đau lòng lắm đấy."
" Anh tệ với Kookie của anh quá, em có thể đánh anh hay là mắng anh nhưng xin em đừng khóc, giọt nước mắt của em chỉ được phép rơi khi em hạnh phúc thôi."
Jungkook dụi mặt vào lòng ngực hắn lau đi nước mắt, kèm nước mũi, rồi từ trong lòng giọng nói thút thít vọng ra.
" Em yêu anh "
Taehyung mỉm cười, hôn lên mái tóc màu hạt dẻ kia, rồi đặt cằm tựa lên đỉnh đầu cậu thủ thỉ
" Anh cũng yêu em "
Hai người vẫn một mực ôm chặt nhau như vậy, đột nhiên Taehyung cảm thấy lòng ngực mình đau nhói, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên, mồ hôi cứ túa ra ngày một nhiều. Hắn siết chặt vòng eo cậu hơn để kiềm nén cơn đau đang dâng trào trong mình, đến mức cả cơ thể run lên dữ dội, khi cảm thấy không ổn buộc lòng Taehyung phải chủ động gỡ cánh tay cậu ra hơi thở gấp gáp nói
" Jung...Jungkookie anh...anh đi vệ sinh một lát " nói rồi hắn nhanh chóng bước xuống giường, Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn buông hắn ra.
Đi chưa được ba bước Taehyung đã ngã khụy xuống sàn nhà quằn quại ôm lấy tim, Jungkook hốt hoảng chùi nhanh nước mắt phóng xuống giường chạy đến đỡ hắn, miệng lắp bắp hỏi
" Tae...Taehyung anh sao vậy ?" Jungkook đỡ hắn ôm vào lòng cậu, khuôn mặt cậu trắng bệch sợ hãi đến đổ cả mồ hôi
" Thuốc...thuốc...lấy...thuốc cho anh " cố gắng nặn ra từng chữ, cơn đau dường như rút cạn hết sức lực của hắn
" Thuốc ? Anh để ở đâu ?" cậu vừa hỏi vừa lúng túng lấy tay chậm mồ hôi trên trán hắn
" Trong...trong tủ cạnh đầu giường...lọ...lọ màu trắng " hắn gần như nghẹt thở, đau đến mức tê liệt thần kinh.
Cậu đỡ hắn dựa vào tường, chạy nhanh đến chiếc tủ cạnh giường ngủ, cố gắng bình tĩnh lục lọi trong ngăn kéo tìm ra lọ thuốc màu trắng, với tay lấy chai nước trên bàn gấp rút đến cạnh hắn. Lấy một viên thuốc ra cho vào miệng Taehyung, rồi tiếp nước vào. Hắn vô lực nuốt xuống một cách khó khăn, sau đó thở hắc ra ngã vào lòng cậu, tay vẫn còn bấu chặt vào ngực trái. Cậu nhìn hắn đến nghẹn ngào khẽ đưa tay lên chạm vào ngực trái hắn xoa nhẹ...
" Tae...em dìu anh lên giường nghỉ ngơi."
Hắn khẽ gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tái nhợt thiếu sức sống. Jungkook nhẹ nhàng choàng tay hắn qua vai mình, khó khăn đỡ hắn đứng dậy tiến đến giường ngủ. Đặt Taehyung nằm xuống, Jungkook tiến đến tủ quần áo lấy ra một bộ pijama màu đen mặc vào cho hắn, còn mình thì khoác tạm chiếc áo sơmi trắng của hắn. Ngồi bên cạnh nhìn hắn an ổn ngủ, chắc là cơn đau đã dịu xuống, đôi chân mày lúc nãy còn cau chặt bây giờ đã giãn ra. Jungkook bây giờ mới yên tâm nhích người nằm xuống bên cạnh hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc Taehung xoay người vùi đầu vào lòng ngực cậu mà chìm vào giấc ngủ. Jungkook giữ nguyên tư thế ôm người trong lòng, tay đan vào mái tóc đen mượt của người kia vuốt ve. Cứ vậy mà đã hai tiếng trôi qua, cậu không ngủ vì sợ hắn sẽ đau trở lại, cứ vậy mà nhìn ngắm người kia ngủ trong lòng mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKook - Xuyên Không ] - Tháng Mười Hai Năm Ấy
Fanfic" Hi vọng có thể dùng cả đời này để xoa dịu em." " Tôi không thể quên em " " Tôi nhớ em " Chủ đề : Xuyên không thời gian Couple chính: Taehyung × Jungkook - Author: Nọc Nọc