Chương 1: Sơ kiến

1.5K 107 10
                                    

Đó là vào một ngày đầu tháng tư.

Trời vẫn còn mang cái dáng vẻ ấm áp dịu dàng của mùa xuân, nắng mềm mại và gió cũng không còn rét buốt.

Lăng Duệ lúc ấy chỉ mới năm tuổi, đang kéo kéo cái xe đồ chơi bằng gỗ đi dọc trên con đường lát sỏi trắng ở vườn sau thì thấy một cậu bé mặc yếm đỏ, đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Tay cầm quả táo cắn dở, chân nhỏ đi giày thể thao in hình gấu đung đưa.

Mặc dù cũng không lớn hơn người ta bao nhiêu, thế nhưng, Lăng thiếu gia thần đồng được ông nội nuôi dạy cực kỳ nghiêm khắc, nên cậu cũng có vẻ già dặn hơn trẻ cùng lứa tuổi một chút.

Cậu đứng cách cái bàn một sải chân người lớn, học bộ dáng của cha cậu mỗi lần hỏi chuyện học hành bắt chuyện với cây nấm nho nhỏ kia

" Em là ai?"

" A!"

Cậu bé tụt khỏi ghế, cả người thẳng tắp, hai má bầu bĩnh hơi ửng hồng, căng thẳng xoay tròn quả táo trong tay rồi ấp úng

" Em là Tiểu Việt ạ!"

Lần đầu tiên Lăng thiếu gặp gỡ vợ chưa cưới của mình đơn giản như vậy, nhưng sau đó, hắn chưa bao giờ quên đôi mắt tròn, nốt ruồi mờ mờ dưới đuôi mắt của người ấy.

Vậy nên vài năm sau, khi được cha dắt đến Vương gia ăn cơm, lại nghe loáng thoáng rằng hai gia đình muốn liên hôn, hắn lại chằng hề bài xích mà ngược lại có chút mong chờ.

Hóa ra là cậu bé có đôi mắt trong vắt hay lén lút cho con mèo Hoa Hoa ăn.

Đó vốn là một con mèo hoang là Lăng Duệ bắt gặp khi nó bị xe cán suýt chết. Nhưng cha mẹ đã kiên quyết không cho mang về thế nên hắn chỉ có thể để Hoa Hoa ở một xưởng gỗ cũ gần trường học.

Hắn đứng sau cánh cửa lặng lẽ nhìn " vợ chưa cưới" của mình ôm lấy Hoa Hoa líu ríu kể chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày.

Cả khuôn mặt nho nhỏ sáng bừng, sinh động biết bao!

Khác hẳn dáng vẻ nhu mì kiệm lời trong những bức ảnh mà hắn thu thập được.

Tự nhiên Lăng Duệ nghĩ nếu cưới về hàng ngày đều được mặt trời nho nhỏ kia sưởi ấm thì thật tốt, cuộc đời nhàm chán này sẽ đáng sống hơn nhiều.

Nhất định phải có em ấy!

Phải nói thêm rằng, Lăng Duệ được giới thiệu làm quen với khá nhiều người, chỉ là ai cũng nhận thấy thái độ hờ hững có phần xa cách, thậm chí chán ghét của tiểu thiếu gia.

Chẳng mấy người biết rằng trong điện thoại của hắn toàn là hình ảnh của Vương Việt.

Đến cả cậu cũng không biết có một ai đó lặng lẽ nhớ thương cậu bằng một cách hơi "cực đoan", cậu còn quên mất anh Trái Táo đã ở bên mình từ lúc cậu ba tuổi, lại càng không nghĩ rằng vị hôn phu trong truyền thuyết của mình cũng chính là người kia.

Tiểu Việt mơ hồ được nói cho hay mình đã được đính hôn, là thiếu gia thông minh nổi tiếng của một thế gia giàu có. Vậy nên hàng ngày cậu chăm chỉ học hành, tu dưỡng bản thân, cực ít giao du qua lại vì cha mẹ đều nhắc nhở rằng cậu đã có hôn phu.

Dù sao cậu cũng không thích ra ngoài liền thành thật ngoan ngoãn ở nhà.

Cũng chẳng mấy hứng thú với đối phương nên cũng không chủ động tìm hiểu.

Vậy nên mãi đến khi gia đình xảy ra biến cố, cậu chỉ biết vài thứ linh tinh, đến mặt người ta ra sao còn không rõ.

Vốn là một cuộc hôn nhân hôn đăng mộ đối biết bao.

Cuối cùng chỉ vì một người lái xe quá tốc độ mà tan vỡ một gia đình ấm êm, khiến hai người trẻ rẽ hai con đường khác nhau, sau này không ngày gặp lại.

Ít nhất là Vương Việt cho rằng như thế!


---\\ 

Dạo này tui bận quá ( T__T)!

[ Lăng Việt - HOÀN] Mặt trời nhỏ bỏ trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ