Chương 28: Đi về

566 75 5
                                    

" Muộn rồi đấy, anh về đi!"

Tiểu Việt chống tay lên bàn, bất đắc dĩ nhìn hai người đàn ông đang cắm cúi phía bên kia. Có lẽ đây là hai người duy nhất phải dọn đồ mà lại vui vẻ như vậy, đêm muộn vẫn mười phần hào hứng, cất cái này gấp cái kia, thật sự có thể để họ làm tới sáng cũng được luôn.

Nhưng cậu thì đã thấm mệt rồi.

" Đi ngủ đã, mai làm tiếp. A Duệ phải về nhà để nghỉ ngơi."

" Về nhà á? Anh anh muốn ngủ ở đây!"

" Ơ?"

" Đúng đúng, giống như trước, anh anh đã dọn chỗ cho bác sĩ Lăng rồi. Ở đây, ở đây!!"

Vương Siêu lấy tay đập đập vào cái gối xanh mới tinh, chẳng hiểu được mua từ lúc nào, nhưng bây giờ lại ngang nhiên chen vào giữa gối của hai anh em cậu.

Thế này..thế này...

-----

" Bỏ tay ra!!"

"Cho anh ôm một tý!"

" Không cho!"

" Em đừng làm ồn, anh Siêu thức dậy bây giờ!"

" Anh !"

Tiểu Việt cau mày quay lại, chỉ một chút mà vừa vặn chui hẳn vào lòng Lăng Duệ, hơi ngước mặt lên đã thấy cặp mắt của hắn đang sáng rực, lập lòe nhìn cậu.

Như báo săn nhìn thấy con mồi.

" Em nằm im một chút, tay chân anh lúc này nhức quá, thật sự không cử động nổi!"

"...."

" Tiểu Việt, anh nhớ em lắm!'

" Lăng Duệ, em chỉ là một đứa trẻ mồ côi học hành chẳng tới đâu."

" Anh biết!"

" Em phải chăm sóc một người anh trai trí tuệ không phát triển, rất vất vả, rất phiền toái."

" Anh hiểu."

" Em em rất nghèo, không giống như anh. Lăng Duệ, nếu em đồng ý về bên anh, tức là chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, tình yêu không phải như món ăn nhanh, cái em cần là một mối quan hệ thật nhiều "dinh dưỡng". Điều này anh, ừm, liệu anh có đủ tự tin hay không?"

" Tiểu Việt, em còn nhớ anh Trái Táo ở bên em năm em ba tuổi tới năm tuổi chứ? Năm em bảy tuổi hay tới nhà kho gỗ sau trường chơi với con mèo hoang màu cam, sau đó còn mua cho nó một cái áo vào mùa đông, ngày hôm sau thì thấy nó đeo trên cổ cái chuông hình trái quýt."

" Anh..."

" Noel năm nào em cũng nhận được quà, nhưng có lần thì lại là một bức thư màu hồng phấn xịt nước hoa thơm lừng, trên đó ghi mấy chữ tôi thích cậu, em hoảng quá, vội gấp cẩn thận rồi nhét nó vào hốc cây thạch thảo ở vườn sinh vật, còn xin lỗi nó, em bảo, tôi có hôn phu rồi, không nhận được."

" Là anh à?"

" Ừm, em thích nhất ăn táo chiên phủ đường, nhưng ở nhà cha mẹ không cho ăn nhiều vì sợ sâu răng, nên thường lén mang tới lớp, mỗi lần chỉ vừa đúng hai miếng. Thế rồi một ngày đi học lại thấy ở ngăn bàn là một hộp thật lớn món này, sau đó em bèn chia hết cho nó cho tất cả mọi người."

" Có một buổi chiều em bị người ta chặn đường muốn xin wechat làm quen, còn chưa kịp kêu lên thì ở đâu xuất hiện ba bốn anh lớp lớn, đánh cho người ấy một trận."

" Sau này, chẳng ai dám viết thư tỏ tình hay quấy rầy em nữa, hóa ra do anh hả?"

" Có lần em trốn tiết ra chơi với con mèo Hoa Cam, sau đó suýt nữa bị giám thị bắt gặp..."

" Được, được rồi, đừng nói nữa. Hóa ra đã lâu như vậy rồi, Lăng Duệ, sao anh không nói cho em biết??"

" Không sao, làm một cái bóng cũng chẳng buồn lắm, chỉ là đôi khi ghen tị với mấy cái cánh hoa được ngang nhiên đậu trên vai em thôi."

---\\

Vì lúc đi cũng thật vội vã nên Tiểu Việt không thể cầm theo quá nhiều đồ, vì vậy sau khi quyết định quay về, bọn họ cũng chỉ cần xách thêm túi quần áo.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nắm tay Lăng Duệ, để hắn đội mũ quàng khăn cho mình sau đó lên xe. Quãng đường không quá dài, lúc trước tâm trạng hỗn độn lại sầu muộn, chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, lúc này, lại là một phong cảnh khác hẳn.

Đầy hào hứng!

Vốn đường về  chỉ mất một tiếng chạy xe cuối cùng lại thành họ đi cả một ngày, chính là vừa đi vừa thăm thú, rẽ vào chỗ này một chút, tạt vào bên kia một tý. Trên xe chất đầy đặc sản và mấy món đồ chơi kì lạ.

Như một gia đình!

" Lần tới nhà mình đi chơi như này nữa nhé!"

Vương Siêu cười hi hi, nghịch nghịch con chuồn chuồn bằng gỗ trong tay, ngó ra bên ngoài cửa xe khe khẽ hát một bài hát thiếu nhi vui vẻ.

Gió chiều luồn qua tóc anh ấy mang theo hơi ấm và cả mùi muối biển nhàn nhạt.

Đến lúc này Tiểu Việt mới nhận ra nơi họ tá túc vài tháng qua là một ngôi làng cách bãi biển dịch vụ không quá xa. Cậu cũng quay sang ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe miệng câu lên một đường cong vui vẻ

" Ừ, lần tới cả nhà mình cùng đi!"

[ Lăng Việt - HOÀN] Mặt trời nhỏ bỏ trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ