Chương 10 : Lại hôn một cái

624 84 4
                                    

Cổng lớn uy nghi lại bề thế, trên tay nắm là hai đầu sư tử ngậm châu.

Hàng rào hoa diên vĩ, trước khi đến sảnh chính sẽ đi trên một con đường lát đá trắng với hai hàng cây ngân hạnh, chỗ ngoặt này có một bức phù điêu viền vàng kể về chuyện Ngộ Không trộm đào.

Quen thuộc quá!

Cậu đã từng tới đây hay sao?

" Lưu quản gia, đây là người tôi đã nói tới!"

" Vâng, xin mời theo tôi!"

Đại quản gia là một người trung niên quắc thước với mái tóc hơi dài được buộc thành một củ tỏi phía sau, khi cười khóe mắt sẽ nhăn thành mấy vệt chân chim thật sâu nhìn vừa thân thiện lại hiền lành. Ông dẫn Tiểu Việt đi tới phòng người làm nơi cậu có một tủ để đồ cá nhân và chỗ nghỉ riêng vào buổi trưa.

" Lão gia có mấy thói quen và sở thích như thế này, cậu đọc qua một chút, còn đây là thẻ từ để ra vào. Tôi sẽ đi báo với lão gia rồi quay lại."

Lưu quản gia gật đầu chào Lăng Duệ rồi nhanh chóng ra ngoài. Trên bàn là vài tờ A4 miêu tả tỉ mỉ công việc và những điều cần lưu ý, Vương Việt cầm lên đọc đi đọc lại mấy vài lần mới thở phào, cảm thấy tự tin hơn một tý.

Những điều này bao năm qua cậu vẫn làm cho Vương Siêu nên cũng khá quen thuộc.

" Em thấy sao? Lát nữa em đi theo đại quản gia còn tôi sẽ chờ em ở đây, ngày hôm nay tới để ra mắt thôi, từ mai mới bắt đầu."

" Vâng!"

Dạng công việc không yêu cầu khắt khe lại có đãi ngộ cao cấp cỡ này nhất định mình phải cố gắng làm cho tốt.

Tiểu Việt cúi đầu xem lại thông tin trên giấy một lần nữa, âm thầm siết nắm tay cổ vũ cho bản thân.

Lăng lão gia hóa ra là người dễ chịu hơn so với tưởng tượng. Ông hỏi han qua loa về gia cảnh trong nhà, khi nghe tới họ tên chỉ hơi khựng lại một chút rồi ngay lập tức khôi phục bộ dáng nhẹ nhàng như trước, cuối cùng mới khẽ gật đầu bảo cậu ngày mai có thể bắt đầu.

Việt Việt xoa xoa hai bàn tay đẫm mồ hôi vào nhau, ngước mặt lên nhìn ông cụ hiền từ ngồi trên giường, đôi mắt lấp lánh

" Cám ơn ông, Lăng lão gia, cháu sẽ cố gắng ạ!"

---\\

Không ai biết trong phòng chờ của người giúp việc còn có một người nữa cũng đang xoa hai bàn tay đẫm mồ hôi vào quần, cổ vươn dài ra hóng âm thanh ngoài cửa.

Lăng Duệ hiểu rằng ngay khi ông nội gặp Vương Việt sẽ biết đây là trò mèo của hắn, cho dù bây giờ bệnh tật có khiến ông phải nằm một chỗ đi chăng nữa thì cũng không thể ăn mòn được sự minh mẫn của một người đã từng chèo chống cả gia tộc.

Hắn không muốn giấu, cũng chẳng buồn giấu, chỉ là muốn đặt cược. Ông nội Lăng là một ngươi miệng cứng lòng mềm trong kí ức của hắn có liệu có thể mắt nhắm mắt mở cho hai người họ một con đường hay không?

" Bác sĩ Lăng, em được nhận rồi!"

Tiểu Việt chạy ào vào bám lên vai hắn nhún nhảy, cả khuôn mặt đỏ ửng vì vui sướng và háo hức.

Lăng Duệ liếc mắt thấy Lưu quản gia đưa cậu ấy tới đây rồi tri kỷ đóng cửa lại liền ôm siết lấy vòng eo con kiến vào lòng, ngang ngược hôn lên mặt Tiểu Việt mấy cái

" Ừ, em giỏi lắm, chúc mừng em!"

" A, anh làm gì thế? Mau buông ra!!"

Vương Việt đỏ mặt cuống quýt đẩy người nọ ra, đôi mắt tròn liếc trái liếc phải sau đó mới lén lút thở phào vì nhận ra trong phòng chỉ có hai người họ.

Nhân lúc cậu còn đang hốt hoảng thì kẻ đầu sỏ lại được nước lấn tới, bế thốc cậu ngồi lên tủ để đồ rồi vòng tay ra phía sau giam cậu vào lồng ngực của hắn.

Ấm áp và vững chãi quá!

Tiểu Việt cắn môi thầm nghĩ.

" Được rồi, cho anh ôm một tý nào!"

Đôi mắt đẹp với phần đuôi mắt hơi cụp xuống lúc này đang ngước nhìn cậu tỏ vẻ ủy khuất, cả người lẫn giọng nói đều hạ thấp tư thái vô cùng khiến đáy lòng Tiểu Việt như bị  hun trong nước trà, nóng rực mà mềm nhũn. Cậu đành nhìn xuống nền nhà, lắp bắp hồi lâu

" Vậy vậy chỉ ôm một một lúc thôi đấy!"

" Thế có được hôn không?"

" A?"

Cậu bối rối ngẩng đầu, vô tình đưa môi của mình chạm nhẹ vào cằm của Lăng Duệ. Xúc cảm thoáng qua khiến cả hai đều ngẩn người.

Vốn chỉ trêu chọc người thương một câu mà thôi, lúc này Lăng Duệ lại như nuốt phải thuốc, yết hầu lên xuống, đôi mắt thoáng một tia tối tăm. Hắn cúi xuống cắn nhẹ vào phần môi dưới mọng nước của Tiểu Việt, lại hé miệng thì thào

" Là em câu dẫn tôi!"

Sau đó mạnh bạo đưa một tay nhéo cằm cậu, không cho đối phương có cơ hội từ chối mà ngang ngược đem đầu lưỡi mềm mại chen vào trêu trọc lại mút mát một trận, môi trên cùng môi dưới thậm chí là hàm răng đều liếm qua một lần, cuối cùng là mang theo ướt át điên cuồng hôn môi.

Lăng Duệ si mê gặm cắn khuôn miệng nhỏ nhắn của ái nhân, nếm được tư vị ngọt ngào làm hắn thêm đắm say, mãi cho đến khi nhận thấy Việt Việt không thở nổi nữa mới đành buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt. Nhìn người trong lòng bị hôn tới choáng váng đang níu chặt lấy vạt áo của mình, cơ thể nhỏ bé run rẩy thở gấp, Lăng Duệ cảm thấy bụng dưới khẽ nóng lên, miệng đắng lưỡi khô tự mắng mình một tiếng " tạo nghiệt!". Hắn tựa đầu lên bả vai tinh xảo  nhíu chặt mi cố gắng áp chế cảm giác muốn đè nghiến cậu ấy xuống mà mạnh mẽ thao lộng.

Nếu cứ tiếp tục này sẽ phát điên mất!

[ Lăng Việt - HOÀN] Mặt trời nhỏ bỏ trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ