Chương 3 : Qua nhà ăn cơm đi!

731 91 5
                                    

" Tiểu Việt, hóa ra em kém tôi mấy tuổi, vậy sau này có gì Lăng ca ca sẽ giúp đỡ em!"

Người kia mỉm cười, thân thiết đưa bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên tóc của cậu.

Chẳng hiểu từ lúc nào bọn họ đã qua lại thân thiết với nhau. Vương Siêu cực kỳ quý mến Lăng Duệ, thường xuyên chui tọt vào nhà hắn chơi bời.

Lần đầu đi làm về thấy cửa nẻo mở toang, anh trai thì biến mất,  Việt Việt đã sợ hãi một trận, sau đó lại bắt gặp Lăng Duệ đang cầm mấy món đồ chơi bằng gỗ kiên nhẫn dạy cho anh trai nhận mặt chữ, cậu vừa ngỡ ngàng lại thấy xúc động không thôi.

Đã rất lâu rồi không mấy ai chịu kiên nhẫn với Vương Siêu như vậy!

" Tiểu Duệ, cám ơn cậu!"

" Em vừa gọi tôi là gì cơ? Tiểu Việt, ca ca lớn hơn em mấy tuổi đấy nhé!"

Đối phương nheo mắt, cậy mình cao lớn hơn liền chống hai tay lên tường, vô tình khóa chặt Việt Việt vào một góc. Hắn hơi cúi xuống, tóc mái dài che khuất một phần đôi mắt khiến khuôn mặt không hiểu sao mang chút âm u

" Tôi lớn hơn em hai tuổi, em gọi tôi là A Duệ đi!"

" À, vâng vâng ạ!"

" Ừm, ngoan!"

Đối phương nhận được câu trả lời vừa ý liền quay ra tiếp tục chơi cùng Vương Siêu.

Nhìn khuôn mặt trẻ hơn tuổi kia đang cười đến là vui vẻ với anh trai ngốc của mình, Tiểu Việt không hiểu cảm giác vừa rồi từ đâu mà đến, hay do mình tưởng tượng ra. Thế nhưng, khi hắn không cười nghiêng đầu nhìn cậu thật sâu, trong đầu của Việt Việt chỉ có một suy nghĩ đó là phải nghe lời.

Còn nữa, hóa ra đối phương thật sự ở cùng tòa nhà với họ, ở ngay tầng dưới mà thôi.

Gần đến như vậy!

---\\

" Tôi nấu dư nhiều sườn quá, em và A Siêu ăn cùng đi!"

" Ơ nhưng mà hôm nay em nấu cơm rồi."

Lăng Duệ vờ như không nghe thấy câu từ chối của Tiểu Việt, dứt khoát dúi hộp thức ăn vào tay cậu rồi quay lưng đi xuống cầu thang.

Đây là lần thứ hai trong tuần đối phương mang đồ tới rồi. Nếu nói cố tình cũng không phải mà bảo vô tình thì ai lại đi nấu dư nhiều như vậy chứ?

Còn có thể bỏ vào tủ lạnh mà, đâu nhất thiết phải cho?

Vương Việt cúi đầu khẽ mân mê hộp thức ăn, có một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy trong lòng khiến cậu vừa vui vẻ lại có chút hoang mang.

" À, sườn om, thích quá, anh thích ăn ~~"

Vương Siêu líu ríu đi ra hít ngửi, sau đó giương mắt lên nhìn Vương Việt, kể lể một mạch như tranh công

" Bác sĩ Lăng nói anh ấy biết nấu cơm, anh nói A Việt thích ăn sườn, thế là anh có sườn ăn, hihi."

" Anh nói?"

" Ăn ăn thôi, anh đói quá, nhanh nhanh!!"

Bác sĩ Lăng là Tiểu Việt bắt Vương Siêu sửa miệng gọi, nhưng còn việc này là như thế nào?

Nếu cho rằng người ta là nấu cho cậu liệu có giống tự mình đa tình hay không?

---\\

Những ngày sau đó, là bánh chẻo, là cá chua ngọt, mì lạnh...không món nào không phải món ưa thích của Vương Việt, chỉ là bình thường cậu chẳng mấy khi dám ăn.

Nhiều thịt, thêm tiền!

" Bác sĩ Lăng, anh anh.."

Cậu nhìn món đồ trên tay lúng túng không thôi.

Hộp giữ nhiệt được bọc trong một mảnh vải màu xanh lam in vài đóa hoa trắng nhỏ li ti xinh xắn, cầm trên tay cảm giác còn hơi âm ấm, mùi thịt kho lơ đãng lơ lửng giữa hai người.

" Em mau cầm đi, tôi phải đến bệnh viện gấp đây!"

" À, ừ...thế này, cuối tuần anh rảnh không? Em à em muốn mời anh qua ăn tối!"

" Được chứ, tôi rảnh!"

Lăng Duệ cười đến rực rỡ, đi một đoạn xa không hiểu sao còn quay lại, nghiêm túc dặn dò Tiểu Việt

" Tôi nhất định sẽ đến. Cám ơn em!"

"Vâng!"

Dù sao không thể từ chối được thì chi bằng mời người ta bữa cơm, cũng không thiệt mấy!

Chỉ là không biết bác sĩ Lăng có kén ăn không?

Cậu quay lại nhìn ngôi nhà có phần tuềnh toàng của mình, cảm giác e ngại dường như được khuếch đại thêm một chút.

Không được rồi, phải bắt tay vào dọn dẹp thôi!

Chưa bao giờ Vương Việt mời bạn bè tới nhà chơi, một phần là do gia cảnh nghèo khó, một phần vì cậu quá bận rộn. Thời gian dành cho bản thân có lẽ chỉ là lúc đêm xuống, khi được ngả lưng lên giường, tranh thủ nuông chiều cơ thể mỏi mệt của mình vài tiếng ít ỏi trước khi mặt trời lên, bắt đầu một ngày mới.

Thậm chí cả những khao khát mà cậu lặng lẽ dấu kín, chôn sâu trong đáy lòng cũng không dám đường đường chính chính bày tỏ với ai.

Thế nhưng sự xuất hiện của Lăng Duệ đã phá vỡ rất nhiều quy tắc sứt sẹo mà cậu dày công xây dựng suốt mấy năm qua.

Vương Việt bần thần đưa tay lên vuốt ve ngực, những đụng chạm như có như không giữa hai người đã vô tình nhen nhóm lên một ngọn lửa nhỏ, mà cho dù cậu đã cố gắng dập tắt thì nó vẫn kiên trì lan tỏa thứ  ánh sáng rực rỡ soi sáng hết thảy tối tăm trong tim.

Điều đó khiến cậu vừa lo sợ, lại cũng háo hức mong chờ!

[ Lăng Việt - HOÀN] Mặt trời nhỏ bỏ trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ