Phần 5

286 19 0
                                    

"Tại sao lại là Doflamingo?" Violet thì thầm, trong bóng tối bao trùm. "Trong số tất cả các băng hải tặc, tại sao cô phải tham gia cùng với hắn ta?"

Tiếng ga giường sột soạt và Monet quay lại. Ánh trăng chiếu rọi qua vết nứt cửa sổ vào một bên mắt màu hổ phách và làm sáng rõ nụ cười bí mật của ả. "Ngài ấy đã cứu tôi. Ngài ấy đã cứu tất cả chúng ta."

Violet quan sát khi Monet nghiêng người về phía cô. Mỗi khi đôi môi lạnh lẽo chạm vào da thịt, cô ấy lại nao núng. "Tại sao cô luôn mở cửa khi tôi gõ?"

"Cô có nhiều câu hỏi nhỉ," ả thở dài. "Vậy ngay từ đầu, tại sao cô lại gõ cửa hả Viola?"

Violet quay đi. Làn da mềm mại, đầy sẹo trên môi cô lại nứt ra mỗi cô khi cắn.

Sau một hồi im lặng, Monet đặt một nụ hôn vào gáy cô. "Bởi vì cô đẹp. Đượm vẻ đau đớn, và tôi đã quên mất một thời gian dài cảm giác mong manh là như thế nào."

"Tôi không hiểu."

"Tôi biết, Viola." Nó nhẹ nhàng hơn hơi thở. Họ gần nhau đến mức cô có thể lún sâu vào da Monet, những đường cong lạnh buốt của ả ép thẳng vào lưng Violet. Giọng ả gửi những bông tuyết bay lả tả bên tai: "Khi ngày đó đến, cô không cần phải tha thứ cho tôi."

.

.

.

Khi Violet hai mươi lăm tuổi, cô tình cờ gặp một người lính đồ chơi.

Cô ấy đang đi ở phía mép ngoài của một khu chợ trống vắng vì chưa đến giờ họp nào đó ở Acacia, một ngày nhảy múa và làm gián điệp vô ích đã xong, vội vã băng qua cơn mưa nên cô ấy chỉ nhớ được một cảnh ngắn ngủi được đọng lại nơi khóe mắt, thoáng qua, người lính đồ chơi bị cụt một chân. Cô đi ngang qua đồ chơi hàng ngày, lúc nào cũng thế, chúng luôn có vẻ đau buồn, vậy nên điều này không khác gì so với bình thường-

"Công chúa Viola."

Người lính đồ chơi dây cót lấp ló trong mưa, một tay nắm lấy khẩu súng trường bằng nhựa. Một món đồ chơi gỗ nhỏ nhắn, quả cảm với chiếc mũ đen cao bằng anh ta, nhảy lên xuống bằng một chân.

Chắc cô ấy đã nghe nhầm. Không, cô ấy chắc chắn mình đã nghe nhầm. "Tên tôi là Violet," cô ấy nói thật cẩn thận. "Anh là ai?"

Anh ấy chỉnh lại mũ của mình. "Con gái tôi gọi tôi là ông lính-san."

" …Và trước khi Sugar biến anh thành một món đồ chơi?"

"Kyros."

"Kyros," Violet lặp lại. 

(Não Viola đau, ai đó đang gõ cửa mà cô ấy không thể nhìn thấy.)

Người lính đồ chơi ngừng nhảy. Đôi mắt được sơn nhìn chằm chằm một cách đáng sợ, không cử động. Sau một hồi lâu mới ngừng lại, anh giật bắn mình. "Thứ lỗi cho tôi. Đã rất lâu rồi tôi không được nghe người khác nói tên mình."

Đồ chơi không thể biểu lộ cảm xúc. Anh ấy có lẽ đang khóc.

Violet giữ chặt anh ta và đưa tay lên mắt, chạm ngón trỏ vào ngón cái tạo thành một vòng tròn.

UV (Fanfiction Dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ