Phần 2

368 33 1
                                    

Cung điện im lặng một cách bất thường. Sau một đêm dài, cuộc bạo loạn đã được giải quyết và những người lính trung thành còn lại với Vua Riku Dold đã bị hành quyết.

Scarlett đã chết. Con gái nhỏ của chị ấy sẽ sớm theo sau, một khi quân lính của Doflamingo bắt được cô bé. Chị đã rất hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ đó, một mình nuôi nấng Rebecca. Ngay cả khi có một đứa con ngoài giá thú, đau thương cho người chồng đã khuất, giả chết để sống tự do, không điều gì trong số đó có thể ngăn cản chị. Chị gái xinh đẹp của Viola. Vị công chúa dành cho vương miện. Người mẹ thứ hai của cô đã chết.

Giọng cô ấy trầm lắng, run rẩy trong đại sảnh. "Cha tôi... Vua Riku Dold Đệ Tam... đã có những hành động tàn bạo với Dressrosa. Và tôi... "

Những lời nói đó nghẹn lại trong cổ họng cô. Đầu cô quay cuồng, cục tức trào lên trong cổ họng. Cô ấy không thể. Cô thà chết.

'Một ngày nào đó, tất cả đều là của em và nó cần em bảo vệ'. Dressrosa đang khóc.

" -Tôi chấp thuận việc truất ngôi ông ấy, và sự trở lại của luật lệ gia tộc Donquixote."

(Có lẽ cô ấy chỉ đơn giản là một kẻ hèn nhát.)

Monet đang đứng bên thuyền trưởng của ả. Người hầu gái của cô, Monet. Lại là hải tặc Monet. "Sức mạnh của cô ấy sẽ hữu ích" ả ta nói, "để phát hiện ra những kẻ dối trá và phản bội."

"Giá như được như vậy," Viola thì thầm trước khi cô nhận ra và ngậm chặt miệng lại.

Doflamingo xoay xoay một ly rượu -một loại rượu ủ đã lâu từ hầm- trên ngón tay gã. Gã nằm dài trên ngai vàng của cha cô, nụ cười nhếch mép kéo dài đến tai. "Có trò mẹo nào giấu dưới tay áo của ngươi không?"

"…Xin thứ lỗi?"

"Ngươi có thể làm gì khác ngoài việc đọc suy nghĩ chứ?" Gã ta tiếp tục một cách thiếu kiên nhẫn. Hình ảnh phản chiếu của cô ấy trong cặp kính râm của gã, khô héo và xám xịt, một bông hoa bị chà đạp, công chúa hư vô. "Sức mạnh của Trái Ác Quỷ của ngươi là huyền thoại đấy. Người sử dụng Giro Giro no Mi trước đã tự mình hạ gục cả một đất nước."

Viola không thể trả lời. Cô ấy mười chín tuổi. Cô đã là chủ sở hữu của Giro Giro no Mi trong gần một thập kỷ. Mười năm để phát triển tiềm năng, đã đi qua.

"Cô ấy không hề sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình," Monet nói nhỏ. "Nhưng tôi nghi rằng cô ấy có thể làm được nhiều hơn là nhìn thấy những ký ức."

Doflamingo nhếch một bên lông mày. "Thật đáng tiếc. Ngươi bị mù hả, công chúa."

Viola giờ chỉ biết ám ảnh với ý nghĩ tước đoạt súng từ những tên lính canh và ghim chặt những viên đạn trong nòng vào ngực những tên cướp biển này. Cô ấy cần phải giết chúng, sau đó ném mình xuống từ tòa tháp gần nhất. Cô ấy cần gặp lại chị gái mình.

"Chúng ta cần đặt một cái tên khác cho cô. Chẳng có ý nghĩa gì khi để người dân Dressrosa biết công chúa duy nhất của họ vẫn còn sống và làm việc cho ta." Vị vương giả ấy đập nhẹ ly rượu lên cằm, sau đó quyết định, "Violet. Ta thích cái tên đó."

Ba cái bóng đứng đằng sau ngai vàng đã đi lên, hướng về phía ánh sáng. Pica, Trebol và-

"Bây giờ," Diamante -kẻ đã giết chị gái cô- nói, "cô nên nói gì với vị vua mới của mình?"

(Viola chìm xuống.

Cô ấy đi xuống sâu, sâu vào khu vườn của chính mình, và chôn xác mình trong bụi đất.)

Violet ngẩng đầu lên, rũ bỏ hết cảm xúc trên gương mặt, một phiến đá trống rỗng. "Cảm tạ bệ hạ."

Doflamingo lười biếng vẫy tay. "Không cần thủ tục. Giờ chúng ta là một gia đình."

(Đất mọc ra những bông hoa sẫm màu, rực lên màu tím than hồng.)

.

.

.

UV (Fanfiction Dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ