Phần 3

351 30 0
                                    

Violet đang mặc chiếc váy có nhún xếp từ ngang đùi đến xuống mắt cá chân và cài một bông hoa trên tóc. Violet không có chị gái, cô không sống trong cung điện, cô không chạy quanh cánh đồng hoa hướng dương để đuổi theo cô cháu gái nhỏ của mình. Violet tô rất nhiều son và mùi nước hoa rất đậm, tham gia vào một đoàn nhảy gồm những phụ nữ khác cũng tô nhiều son và xức nước hoa. Violet uốn éo trong chiếc váy khoét sâu đường bờ vai, luôn kẻ mắt hơi cao và tỉa lông mày thành một đường cong mảnh khảnh.

Đôi khi cô dừng lại trước gương, giật mình. Cô hầu như không nhận ra được bản thân.

Nhưng đấy chính là mục đích của cô.

Trong ngõ hẻm của ái tình, cô ấy nhảy múa cho đến khi đôi giày sa-tanh của cô ấy chuyển sang màu đen ở phần gót, do va quệt xuống đất quá mạnh nên đế giày bị cháy. Cô vỗ tay và dậm chân cho đến khi khóe mắt cay xè và đẫm những giọt lệ nóng hổi. Cô ấy quay và quay cho đến khi cô ấy nghĩ rằng mình sắp bốc cháy. Cô ấy học cách hét lên mà không cần mở miệng.

Monet đã xem một buổi biểu diễn. Con đĩ khốn kiếp đó.

"Ở trên đó cô rất đẹp," sau đó ả ta nói "lúc nào cô cũng có thể nhảy mà."

Violet tránh nhìn thẳng vào mắt ả. Chỉ vì cô làm việc cho họ bây giờ không có nghĩa là cô ấy phải ép mình tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Tôi đã bảo Sugar đến tham gia với tôi, nhưng con bé không chịu rời khỏi cung điện. Cứ như là nó mắc chứng sợ không gian rộng ấy."

"Thật tuyệt khi cô vẫn còn em gái." Viola nói một cách ngớ ngẩn trước khi Violet có thể nhét cô ấy lại vào trong tâm trí.

Monet ngăn cô đi bằng cách dựa tay vào bức tường gạch của con phố nhỏ tồi tàn mà họ đang đứng ở đó. Ánh mắt màu hổ phách của ả đọng lại trên xương quai xanh của Violet, trước khi nó tập trung vào khuôn mặt căng thẳng của cô. "Không có gì tôi có thể nói để làm cho cô bớt ghét tôi hay sao."

'Tôi sẽ xé toạc cái cổ chết tiệt của cô nếu đó là điều cuối cùng tôi có thể làm' , Viola gầm gừ. 
(Giết người là một cảm giác mới lạ.)

"Tôi không ghét cô," Violet trả lời một cách bình tĩnh, vì cô ấy chưa bao giờ thương tiếc một người chị nào cả.

Monet quan sát cô ấy với đôi mắt kiên nhẫn. "Tốt. Cô có thể sống sót."

Cô vén một lọn tóc của Violet ra sau tai, để lại một vệt bông tuyết.

Ánh mắt của Monet bắt gặp thứ gì đó và ả dừng lại, nhìn xuống. Bàn tay của Violet đang thu lại về phía sau, một mớ hỗn độn sưng tím bầm.

(Đó là kết quả của việc Viola làm vào sáng nay, đấm vào tường cho đến khi cô không còn cảm giác từ bàn tay của mình nữa. Đúng là cô gái ngớ ngẩn.)

Mặt trời lặn ở Dressrosa có ánh tía và hồng. Viola chưa bao giờ bận tâm đến màu tím. Đó là màu chàm giàu có ửng nhẹ, là sắc của một đêm không mây đen hơn bình thường một chút. Violet là màu của vua, chỉ vua mới có thể ban cho.

Monet nâng cổ tay của Violet, lướt những ngón tay lạnh toát dọc theo vết máu đã khô. Sau đó, ả duyên dáng cúi cổ và chạm môi vào đốt ngón tay.

Nhưng giờ đây, cuộc sống của Violet là một dải màu tím đơn điệu trải dài vô tận. Cây kế, màu của khi cô bị nghẹt thở. Cẩm quỳ, màu của một cây sáo thủy tinh đang run rẩy trên đỉnh của sự vỡ tan. Màu tím, màu của bạo lực, của bệnh thối rữa, mưng mủ, của một khu vườn hoang tàn.

Violet, màu của một tiếng hét im lặng không thể mở miệng.

.

.

.

UV (Fanfiction Dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ