Phần 9

265 18 0
                                    

Khi Violet hai mươi chín tuổi, Doflamingo gửi cho cho cô một bó hoa hồng. Mười bông hồng trắng xinh đẹp, mỗi bông to bằng đầu cô. Mười, là số năm họ đã bên nhau. Lá cây đọng những giọt long lanh sương sớm. Chắc gã đã bảo ai đó mua chúng khi vẫn còn tươi ở chợ.

Nó bị bẻ gãy một cách dễ dàng dưới lòng bàn tay cô. Những giọt sương chảy dài trên ngón tay, để lại một vệt dài ẩm ướt.

Sau khi ném vào nhà vệ sinh, cô ấy từ từ nghiền nát từng bông hoa tượng trưng cho mỗi năm trong đời mà cô ấy sẽ không bao giờ lấy lại được.

.

.

.

Monet đã chết, và một cơn bão đang đến.

Sugar không thể ngưng buồn bã. Cô ấy cắt đầu cả một bộ sưu tập búp bê, nỗi sầu khổ của cô ấy làm rung chuyển các bức tường cung điện. Doflamingo tự nhốt mình trong phòng, im lặng đến lạ thường. Một hồn ma đang chèo thuyền đến Dressrosa - đứa con trai lạc lối, ngai hình trái tim mất chủ, và một băng tân binh nổi tiếng đang kéo thuyền. Thành phố sẽ sớm trở thành một chiến trường.

Violet đến căn phòng cũ của Monet trong cung điện. Nó lớn một cách kì lạ và đầy bụi, ánh sáng xám xuyên qua các kẽ hở của những tấm rèm nặng nề.

Cô tìm những bức tranh sơn dầu cũ và ném những tấm vải phủ ra, nhìn chằm chằm vào bức chân dung người phụ nữ đang khiêu vũ.

Khi lướt bàn tay qua, cô ấy lỡ cào móng tay vào bức tranh, vết sơn đầy ứ dưới móng. Cô xé chiếc giày của mình và ném nó vào bộ sưu tập giày ballet, đôi để nhảy trên nền nhạc paso doble, và ném thẳng bức tranh xuống sàn nhà khiến chúng bị nứt làm đôi. Cô ấy tàn phá chúng bằng tay không.

Sau đó, cô bắt gặp một bức tranh của chính mình. Bức tranh mà Monet đã vẽ cách đây nhiều năm. Khiêu vũ, mỉm cười, bị đóng bụi theo thời gian.

Cô ấy đột nhiên hiểu.

Đẹp làm sao, Monet. Đau đớn làm sao.

Viola áp đầu vào bức tranh và khóc. Cô ấy khóc vì cái chết của Monet, của Dressrosa, của gia đình cô ấy, và của cả cô gái trẻ trong bức tranh đều đã bị cướp đi khỏi cô ấy. Đều bị xé bởi bàn tay cô ấy.

Nỗi thống khổ dần dần lắng xuống thành sự kiệt quệ. Lau những giọt nước mắt bằng vai, cô lần ngón tay theo nét vẽ. Những nét màu đen mềm mại của mái tóc ngắn, vệt xoáy đỏ trên đôi má tròn của cô gái. Tà váy xoay tròn, nó chuyển động khi cô nhảy điệu flamenco - ồ, cô quên mất đã có lúc cô thực sự yêu thích nó.

Tôi đã quên cảm giác mong manh là như thế nào.

Nhưng Viola muốn nhớ.

.

.

.

Violet nhớ rất nhiều. Đôi vai cô trĩu nặng bao kỷ niệm.

"Các Tontatta sẵn sàng," cô ấy ra lệnh bằng giọng nữ hoàng của mình. Nó có chút khàn. "Chỉ cần hạ Sugar trước, sau đó cuộc chiến sẽ là của chúng ta."

Người đó gật đầu. Anh ta đã phải trải qua một chặng đường dài để giết Doflamingo.

"Chờ một chút," Trafalgar nói ngắn gọn. "Là của hắn?"

Violet chạm vào bụng mình. Nó mới có gần đây và không có dấu hiệu gì nhiều, nhưng có vẻ không thể qua mặt một bác sĩ "Không may là vậy."

"Tôi xin lỗi," tên từng ở khu ổ chuột nói khẽ khàng bằng cái miệng thô ráp, gầy guộc của anh ta. "Những gì cô phải trải trong mười năm qua…"

"Tôi làm điều đó vì người dân của tôi." Cô ấy không muốn sự thương hại.

Violet mở to đôi mắt.

Trong vườn, Viola đã mài xong cây kéo cắt của mình.

.

.

.

Cuộc chiến gần như chia cắt Dressrosa ra làm đôi. Kiếm sĩ của Mũ Rơm đã đánh bại Pica. Rebecca và Kyros đã xẻ ngang Diamante. Trebol thì bị xẻ dọc trên sân thượng của cung điện. Tất cả người của Vua, tất cả ngựa của Vua. Bây giờ những gì còn lại chỉ là chính Nhà vua.

Cô chạy trên đống đổ nát, xé toạc chiếc váy dài, để lộ đầu gối. Người tí hon Tontatta chỉ đường, và Violet đến giữa lồng chim. Mũ Rơm và Trafalgar đang cố gắng đứng dậy, máu chảy đầm đìa.

Người khổng lồ lông lá đó run rẩy khi cô đến gần, giật bông hồng trên tóc và rút ra một lưỡi kiếm mà cô đã giấu.

"Tất cả những năm đó!  Lãng phí!" Doflamingo gầm lên. "Ta đã nghĩ rằng cô tốt hơn thế này, Viola! Ta đã cho cô tất cả mọi thứ! Ta đã đưa cô vào gia đình của ta!"

Con dao găm lấp lánh trên đầu ngón tay cô. Mười năm đào tạo. Mười năm thực hành chuyên môn. Vì thời khắc này. "Ta đã có gia đình rồi, Doffy."

Doflamingo rùng mình trước sự trơ tráo khi cái tên đó được thốt ra từ miệng kẻ phản bội, hai tay gã co lại thành móng vuốt.

Violet chạy đến.

"Nên là đi xuống địa ngục đi, đồ màu hồng khốn kiếp."

Viola vụt sáng.

Cô né tránh những sợi tơ từ đầu ngón tay gã. Đôi mắt như có thần của cô ấy bùng lên. Cô có thể nhìn thấy từng chuyển động, từng cơn co giật trong cơ bắp của gã. Cô ấy biết nơi gã sẽ bước tới trước cả khi gã làm.

"Đây," Doflamingo gầm gừ, "là những gì ngươi muốn. Ngươi muốn nó. Ngươi đã cầu xin ta."

"Mẹ kiếp," Viola run rẩy vì giận dữ, người thừa kế đích thực và hợp pháp của Dressrosa, " Ta muốn đất nước của mình trở lại !"

Mũ Rơm đấm vào mặt Doflamingo. Viola chộp lấy con dao găm của mình và cô ấy có thể cảm thấy được Scarlett đang ở ngay đó với cô, cơn thịnh nộ bất tử của chị ấy bao trùm khắp các đầu ngón tay của Viola. Tay trong tay, hai chị em đâm lưỡi kiếm xuyên qua da thịt được bọc Haki. Trafalgar ở phía sau gã, chờ đợi và rút kiếm ra.

Doflamingo phát ra tiếng rít như rung chuyển cả thế giới và rơi xuống.

(cuối cùng

cuối cùng

cuối cùng- )

Viola hét lên, đứng nhìn xác gã ở trung tâm đổ nát của quê hương cô. Cô đập con dao găm đẫm máu vào ngực và hét lên trong chiến thắng, trong cơn thịnh nộ và trong niềm hân hoan. Cô ấy hét đủ lớn và đủ dài cho suốt mười năm chết tiệt, và sau đó-

( tôi đã được tái sinh )

.

.

.

UV (Fanfiction Dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ