"Một đứa chỉ cần gật đầu là có khối người tình nguyện quỳ gối cũng có ngày ngồi đây khổ sở vì tình sao?"
Jimin sà xuống khoác lấy vai Jungkook, bên môi treo nụ cười châm chọc.
"Con mắt nào của mày thấy tao khổ sở?"Jungkook hất tay Jimin đang đặt trên vai mình xuống.
Vì Jimin nói trúng chỗ đau nên cậu mới theo phản xạ mà chối, đường đường là tay chơi có tiếng thay người yêu như thay áo giờ lại bị một người câu mất hồn. Cậu nhìn người con trai vừa úp rổ không rời mắt, ánh mắt cong cong của cậu ta thành công thu hút sự chú ý của Jungkook, biểu cảm của cậu vừa hay bị Jimin bắt được.
"Tao nói mày chứ Jungkook, miệng nói mà cơ thể không thành thật chút nào. Nhìn mày thiếu điều muốn chạy xuống ôm hôn người ta luôn rồi."Jimin nhìn theo nơi có người đang khiến Jeon Jungkook sống dở chết dở kia, thì là trai đẹp nên mới lọt vào mắt của vị này đây.
Cả cái trường này ai mà không biết Kim Taehyung, đẹp thì cũng đẹp đó nhưng cái làm cậu ta nổi tiếng là gia cảnh của cậu ta. Suốt bốn năm đại học đều được nhận học bổng sinh viên nghèo, phương tiện đi lại cũng chẳng có, cứ thế mà đi bộ đến trường. Dù gì đây cũng là trường đại học dành cho người có ô dù, đặc biệt như Taehyung đương nhiên nhận được sự quan tâm rồi. Điều khiến Jimin tò mò là làm sao cái đứa kẻ đón người đưa không đếm xuể kia ngày nào cũng chờ người ta ở cổng rồi cùng đi bộ vào.
"Tao thích sự đơn thuần của cậu ta, mới nghe tao đùa có mấy câu mà tai đã đỏ ửng rồi."Jungkook vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ dời mắt khỏi người kia.
"Còn nữa, tao sẽ chặt hết mấy cái đuôi lảng vảng bên cạnh cậu ta, Kim Taehyung phải là của tao."
Jimin nhún vai, tay nhàm chán lướt lướt diễn đàn trường. Hôm nay trường cậu có buổi thi đấu bóng rổ với trường khác. Người đến cổ vũ ở đây có hai loại, loại thứ nhất là người cổ vũ bằng cả trái tim, loại thứ hai là đến vì ngắm người đẹp. Nhìn mà coi Jeon Jungkook chiếm sóng trên confession còn nhiều hơn các nhân vật chính ngày hôm nay.
Jeon Jungkook đúng là đẹp thật, Jimin không phủ nhận, nhưng chắc do chơi chung lâu nên cậu đã miễn nhiễm với vẻ đẹp đó rồi. Tuy là con trai mà vẻ đẹp có khi còn hơn con gái, bọn họ ghen đỏ mắt với Jungkook là đương nhiên, những đứa đẹp trai bảnh bao nhiều tiền trong cái trường này đều là dẫm đạp lên nhau để tranh sự chú ý của người đẹp. Ghen tị đến mức muốn ăn tươi nuốt sống là vậy nhưng nào dám làm gì Jungkook đâu, chưa kể đến gia thế không phải dạng vừa cũng phải e dè đám cuồng nhan sắc bên cạnh cậu.Còn về phần Jungkook, điều cậu giỏi nhất chính là tận dụng lợi thế ngoại hình sẵn có và khả năng thu phục lòng người để càn quét hết đám con trai trong trường. Điều Jimin thấy khó hiểu nhất là chia tay rồi đám người đó vẫn không thù ghét hay lạnh nhạt gì với Jungkook, ngược lại dường như còn si mê hơn? Nhìn khán đài chật kín hôm nay thì biết, Jungkook có công không nhỏ đâu.
"Nhưng mà cậu ta vẫn không đoái hoài gì đến tao?"Jungkook chu chu môi, má hơi phồng lên. Đám người kia hẳn đã mất vài lít máu nhưng Jimin thì không.
"Mày đang trả nghiệp cho cái tội đi lừa tình quá nhiều đó bạn ơi."
"Tao không tin mình không cưa được cậu ta, cứ chờ đấy mà xem."
Buổi thi đấu kết thúc với phần thắng thuộc về đội nhà, cả đội đang vui vẻ cười đùa chúc mừng, còn không quên làm nhục đối thủ. Taehyung từ chối buổi liên hoan ăn mừng thắng lợi, cậu đi đến tủ để đồ lấy balo của mình, mở điện thoại gửi đi một dòng tin nhắn.
Taehyung vừa ra khỏi nhà thi đấu đã thấy Jungkook đang ngồi trên hàng ghế, chân cậu đung đưa trong không khí, mắt hơi cụp xuống.
"A Taehyung."Jungkook nhìn thấy Taehyung liền chạy đến, đôi môi xinh đẹp kéo lên một độ cong động lòng người.
"Hôm nay cậu tuyệt lắm đó, nhìn siêu ngầu luôn."Chữ siêu còn được Jungkook nhấn nhá cho thêm phần rõ ràng sự mê muội của mình dành cho Taehyung.
Taehyung cười cười đáp lại vài câu khách sáo. Trong vài tháng gần đây cậu cũng đã quen với sự hiện diện của Jungkook, chỉ là không ngờ tới mình lại được theo đuổi bởi một người được săn đón, dùng từ săn đón cho Jungkook cũng không quá. Theo học ở đây mà không nghe tới cái danh đẹp phi giới tính của Jungkook thì thừa nhận đi bạn chính là gián điệp của trường bên cài vào.
"Cậu có muốn đi ăn chút gì với mình không?"Jungkook sóng vai với Taehyung đi ra khỏi trường, nghiêng đầu hỏi cậu. Jungkook nhìn mái tóc ướt mồ hôi của Taehyung mà thầm cảm thán, cũng quá quyến rũ rồi đi.
"Hay... hay là để khi khác được không? Hôm nay mình có việc rồi."Taehyung vẫn là không quen với ánh mắt mà Jungkook nhìn mình, cậu ngại ngừng trả lời, còn tặng cho Jungkook ánh mắt cong cong như vầng trăng.
Má nó má nó Taehyung cậu là biết tôi thích nên mới cười đúng không?
"Taehyung đã nói vậy thì để khi khác, cậu không được từ chối mình nữa đâu đó."Ăn đồ của ông thì phải là người của ông.
"Ừ."
Taehyung cúi người gần sát lại Jungkook, tim Jungkook đập nhanh như trống bỏi. Ai bảo cậu ta chỉ biết học, cũng ra gì phết chứ đùa.
"Mặt cậu dính lông mi nè."Taehyung nhẹ nhàng vuốt đi sợi lông mi ở mí mắt Jungkook, không quên đưa cho cậu xem.
Ừm không nên trông mong gì nhiều ở tên mọt sách này.
Jungkook không muốn phải chia tay Taehyung chút nào, cậu cứ chần chừ mãi không chịu vào xe.
"Mai tụi mình còn gặp nhau mà, đừng để ba cậu đợi lâu."Taehyung nói xong còn hướng người đàn ông vừa mở cửa xe cho Jungkook chào một cái.
"Taehyung à đây là tài xế của mình."Jungkook cười khúc khích.
Taehyung gãi đầu cười cười, rốt cuộc Jungkook cũng chịu hết nổi chạy lại hôn một cái vào má Taehyung, không quên chú ý đến vành tai đang đỏ lên của ai kia.
Taehyung nhìn chiếc xe chở Jungkook đã biến mất ở ngã rẽ mới từ từ thay đổi thái độ. Hai vầng trăng lưỡi liềm đã không còn mà thay vào đó là ánh mắt chứa đầy gian tà và hứng thú. Cậu thong dong đi một đoạn đường, sau đó vô cùng quen thuộc rẽ vào một đường hẻm nhỏ tối tăm thông ra con đường khác, ở đó có một chiếc xe màu đen sang trọng đã chờ sẵn. Taehyung mở cửa bước vào xe, tay vứt cái balo sang một bên.
"Danh sách những người đã từng qua lại với cậu Jeon đã có thưa thiếu gia."Tài xế đưa cho Taehyung một tệp tài liệu.
Taehyung nhìn chằm chằm vào những cái tên chi chít trên giấy, ánh mắt âm u không đoán được cậu đang suy tính điều gì. Cậu bảo tài xế lái xe. Taehyung nở nụ cười, nhưng lần này không còn là nụ cười khiến Jungkook say mê mà nó mang theo sự bí ẩn không rõ tâm tư.
Jeon Jungkook à Jeon Jungkook, em cứ thoả thích nghĩ tôi là con mồi của em đi, thợ săn sau khi vờn mệt vẫn chưa tóm được con mồi thì đến lúc đó, em sẽ bị chính con mồi của mình săn lại đấy.