Có người từng đứng dưới cơn mưa thất tịch của vài năm trước đây vừa che ô vừa dùng chất giọng trầm ấm phả vào tai tôi và nói :- Có anh rồi thất tịch sẽ không mưa nữa , dù có mưa cũng có anh che cho em.
Đúng thật vài năm sau đó thất tịch nếu có mưa cũng có người đó che chở cho tôi. Người đó là Kim Tại Hưởng , mối tình đầu cũng như chấp niệm tôi không buông bỏ được.
Năm đó tôi vừa tròn 25 , một độ tuổi không già cũng không trẻ. Có công việc ổn định có một người yêu thương tôi che chở cho tôi. Nhưng chung quy lại vẫn là nhất thời. Vẫn là thất tịch nhưng không phải tỏ tình mà là chia tay. Vẫn là tán ô đó nhưng không phải anh ấy che cho tôi mà là tôi tự che nhìn bóng anh ấy xa dần.
Tôi với anh ấy đến với nhau được ba năm, một khoảng thời gian dài cho một đôi trẻ , nhưng chưa đủ để đặt một dấu chấm hết đột ngột cho cuộc tình hai chúng tôi. Ba năm đủ để chúng tôi hiểu được đối phương nghĩ gì cần gì qua từng ánh mắt cử chỉ cả lời nói.Doãn Kỳ từng nói:
- Hiểu nhau đến lí do chia tay cũng không cần biết rõ mà phải tự tìm hiểu sao?
Ừ đúng như bạn nghĩ chúng tôi chia tay như vậy đấy chỉ một câu của Kim Tại Hưởng:
- Mình chia tay em nhé anh ...anh ...anh...
Tôi nói:
- Kim Tại Hưởng anh tàn nhẫn vậy sao , đừng nói lí do để em tự hiểu ... xin anh...
Cũng chỉ vậy thôi chúng tôi chia tay im lặng gọn gàng vậy đấy nhưng dư âm thì còn đọng lại rất lâu. Cho đến bây giờ vẫn là tôi tự dối mình không đi tìm lí do.
Nhưng chuyện gì đến thì sẽ đến. Lí do tới rồi là thiệp mời đám cưới của anh. Bạn đoán xem tôi sẽ khóc hay cười. Là nước mắt hòa với nụ cười. Lí do đây sao cuối cùng dù là tôi không tìm hiểu lí do cũng tự tìm đến tôi. Từ khi đến với nhau tôi biết anh là người có trách nghiệm cũng biết anh là người con trai duy nhất trong gia đình vì vậy anh chia tay tôi cũng phải thôi.
Thất tịch năm nay mưa lớn thật rồi. Dưới tán cây đó chiếc ô đó nhưng mưa không tạnh ô cũng không mở ra.Thất tịch không anh, thất tịch mưa lớn.
Điền Chính Quốc không anh, Điền Chính Quốc bị mưa làm ướt...