Cũng đã quá lâu từ khi bọn họ quen biết nhau, thậm chí cả hai còn không nhớ nổi tình huống nào đã khiến họ biết đến sự hiện diện của đối phương. Chỉ là khi cảm xúc, nhận thức non nớt dần hoàn thiện thì cả hai đã tồn tại trong cuộc sống của nhau. Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, không biết sẽ duy trì được bao lâu?
Hôm nay là sinh nhật Jungkook, cứ đều đặn vào ngày này sẽ có một món quà đến từ bạn thân của cậu. Cũng vào ngày này, Kim Taehyung thường sẽ dành hết thời gian của mình để ở bên cạnh Jeon Jungkook, cả hai sẽ đi đến nơi mà Jungkook muốn, ăn những gì Jungkook thích.
Hôm nay Jungkook là vua.
Lúc còn bé, Taehyung được mời sang nhà Jungkook để dự tiệc sinh nhật với mấy bạn nhỏ hàng xóm, cậu bé mắt cười lúc ấy tặng cho bạn Jungkook một tấm thiệp, giọng hát hồn nhiên vang lên những câu hát chúc mừng. Bạn Jungkook rất không thích quả dâu tây trên bánh chút nào, nên bạn đã cho nó vào dĩa bánh của Taehyung.
Lớn lên một chút thì ít tổ chức lại, gia đình Jungkook chỉ nấu một bữa ăn ấm cúng để kỉ niệm cho cậu, không còn mời như ngày nhỏ, ấy thế mà Taehyung vẫn có phần, hơn nữa còn nhận được sự ưu ái từ phụ huynh. Jungkook còn đùa rằng có khi Taehyung mới chính là con ruột của ba mẹ chứ không phải cậu.
Jungkook ngày nào còn đuổi con chó khó ưa của bác hàng xóm cứ chực chờ sự xuất hiện của Taehyung là sủa vang lên làm cậu khóc nhè, vậy mà nay đã là sinh viên năm hai. Bây giờ đi học xa, sinh nhật thì ba mẹ chỉ có thể gọi điện, bạn bè cũng không có nhiều như hồi đó.
Hai đứa học cùng nhau từ mẫu giáo đến hết cấp ba, Jungkook cứ tưởng bọn họ lên đại học sẽ phải mỗi người một nơi vì cậu theo học nghệ thuật, còn Taehyung muốn trở thành vận động viên. Jungkook thậm chí còn viết một bức thư tạm biệt cảm động để đưa Taehyung, vậy mà đổi lại là một nụ cười hiền hoà của Taehyung cùng tấm giấy báo nhập học cùng trường với cậu.
Người ở bên cạnh bạn lại dành nhiều tình cảm cho bạn đến vậy có làm bạn ảo tưởng về mối quan hệ của cả hai không?
Một người sẵn sàng đánh nhau với mấy đứa to con trong xóm để bảo vệ cậu, luôn đứng ra nhận lỗi với mọi người về sự nghịch ngợm của cậu, nay trong mắt Jungkook người ấy đã không đơn thuần là người cùng mình lớn lên nữa.Ngày Jungkook nhận ra mình không còn coi Taehyung là bạn, cậu đã rất hoảng sợ, sợ Taehyung sẽ khinh thường cậu, sợ Taehyung sẽ tuyệt giao với cậu. Thứ cảm xúc không nên có ấy đã được Jungkook chôn chặt trong lòng, chỉ cần cậu không nói ra thì mối quan hệ giữa cậu và Taehyung vẫn sẽ tốt đẹp.
"Mình mở ra được chứ?"Jungkook nhìn gói quà màu lam, ngẩng đầu hỏi Taehyung.
"Cậu mở ra đi."Taehyung đáp lại.
Jungkook không nỡ xuống tay, cậu biết gói quà này là tự tay Taehyung làm. Tuy không được đẹp mắt như những hộp quà được bày bán ngoài kia, nhưng nó chính là trân quý đối với cậu. Jungkook cẩn thận bóc từng lớp giấy gói, xé đi lớp bao bì cuối cùng, cậu ngạc nhiên nhìn thứ được bọc trong tấm giấy bóng kín.
"Cậu thích hộp màu vẽ này mà, nó sẽ giúp các tác phẩm của cậu tuyệt hơn đó."Taehyung cười cười.
"Ý mình là nó đắt lắm, sao cậu lại tặng nó cho mình?"Đó là bộ màu mà Jungkook đã buộc miệng khen khi đến một cửa hàng hoạ cụ, không phải hôm nay Taehyung dùng nó làm quà tặng thì cậu cũng quên đã từng nhìn thấy nó.
"Cậu nói gì lạ vậy, cậu là bạn thân nhất của mình, sao mình lại có thể tính toán với cậu được."