Cửu vĩ hồ theo lời truyền miệng của thế gian là hiện thân của sắc đẹp kinh diễm và trí thông minh đến tinh quái. Cửu vĩ hồ không tốt đẹp gì trong mắt người đời, rằng chúng luôn bày ra những cái bẫy hay dùng sắc đẹp đó mê hoặc người khác.
Điền Chính Quốc nằm nghiêng bên cạnh Kim Tại Hưởng nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của anh. Cho dù Kim Tại Hưởng có là ai thì đường nét nhu hoà đó Điền Chính Quốc có dùng cả đời cũng không thể quên được.
Đưa tay sờ nhẹ gương mặt Kim Tại Hưởng, Điền Chính Quốc khẽ mỉm cười. Tám trăm năm, tám kiếp người, trải qua biết bao sóng xô gió bão, người này vẫn là Kim Tại Hưởng mà ngày đầu cậu gặp.
Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi khiến Điền Chính Quốc nhất thời quên mất một vài kỉ niệm khi xưa, duy chỉ có lần đầu gặp người này là mãi khắc sâu vào tận tâm trí.
Đó là lần đầu Điền Chính Quốc bước ra khỏi núi với hình dạng con người. Cậu đã làm biết bao người trở nên điên dại chỉ bằng nụ cười kiều diễm của mình, chỉ trừ Kim Tại Hưởng.
Điền Chính Quốc không cam lòng, không tin trên đời này có người thoát khỏi mê hoặc của cậu. Điền Chính Quốc có dùng hết mọi thủ đoạn vẫn không làm lung lay nổi ý chí sắt đá của Kim Tại Hưởng.
Vào một đêm đông tuyết rơi kín trời, trên mặt đất trắng xoá xuất hiện một vệt máu đỏ đến chói mắt kéo dài vào rừng. Kim Tại Hưởng lần theo thì thấy có một con cáo trắng đến nỗi hoà vào trong tuyết, trên người nó còn bị ghim một mũi tên. Kim Tại Hưởng ôm nó vào lòng, mang về căn nhà gỗ.
Điền Chính Quốc bị một tên đạo sĩ đánh lộ nguyên hình, khổ sở chạy trốn khỏi đám người liều mạng săn đuổi. Một loài chỉ xuất hiện trong truyền thuyết bây giờ xuất hiện trước mặt, ai cũng muốn chiếm lấy làm của riêng. Đàn ông mong muốn sức mạnh, phụ nữ khát khao nhan sắc, tất cả đều muốn cướp đi mạng của Điền Chính Quốc.
Kim Tại Hưởng dốc hết sức săn sóc cáo trắng, anh sợ vết thương của nó nhiễm trùng nên không để nó nằm dưới đất mà dọn cho hẳn cho một chỗ trong góc giường.
Điền Chính Quốc trước đây dựa vào gương mặt mà chăn êm nệm ấm gì đều nằm qua, mà cái giường cây cứng ngắc với tấm chăn mỏng lét này cậu lại không hề khó chịu.
Nhìn Kim Tại Hưởng nhường tấm chăn để rồi nằm co ro, cáo trắng ngậm chăn lôi đến, lấy chân cào cào lưng Kim Tại Hưởng. Cáo trắng chui vào lòng Kim Tại Hưởng, cuộn tròn lại, toả ra hơi ấm.
Đến mùa xuân thì vết thương trên người nó cũng khỏi hẳn. Kim Tại Hưởng mang nó vào rừng, nhưng lúc quay đầu lại nhìn thì nó vẫn đi theo, chín cái đuôi trắng muốt đung đưa. Kim Tại Hưởng đành phải giữ nó lại.
Một ngày Kim Tại Hưởng tỉnh dậy, trong lòng anh không phải cáo trắng mà là một người bằng xương bằng thịt. Người mà trước đây luôn đeo bám anh.
Điền Chính Quốc là tên mà Kim Tại Hưởng đặt cho cậu.
Cửu vĩ hồ mê dân hoặc chúng, nhưng một khi động lòng thì nó sẽ buông bỏ tất cả để ở bên cạnh người kia.
Điền Chính Quốc hạnh phúc ở bên Kim Tại Hưởng một đời, mà mấy ai chống lại được sinh lão bệnh tử. Kim Tại Hưởng yếu ớt nằm trên giường, nắm lấy tay Điền Chính Quốc, trút hơi thở cuối cùng.
Đã thề nguyện đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, Điền Chính Quốc không cho phép bất cứ thứ gì chia rẽ hai người. Cứ đều đặn sau khi Kim Tại Hưởng hoàn thành một kiếp người, Điền Chính Quốc sẽ đi lang thang chờ anh trở lại dương gian. Tuy Kim Tại Hưởng không nhớ gì về cậu, nhưng Điền Chính Quốc sẵn sàng làm quen lại từ đầu với anh.
*
"Bắt quả tang em trộm sờ mặt ta."