Trương tiên sinh dạy học cho tất cả trẻ con cùng những người muốn đọc sách viết chữ trong sơn trại, khó có thể nói hắn thuộc về phân đường nào, nhưng cũng không tính là người thuộc Đình viện. Dù sao nếu an bài hắn tại nơi của Thường Vấn Hạ, ba ngày hai đầu thỉnh thoảng tụ họp một đám tiểu hài tử không biết nặng nhẹ ra ra vào vào, thật sự là ồn chết đi được.
Ta đi cùng Sương muội Hồng Cô đến lớp học nằm tại giao giới Thiên Tự Đường và Hoàng Tự Đường, đúng giờ học buổi sáng của đám trẻ. Tiếng đọc sách bùng nổ từng trận, niệm chính là "Đạo khả đạo phi thường đạo, Danh khả danh phi thường Danh" (Đạo có thể nói được không phải đạo thường, Tên có thể gọi được không phải tên thường), thuộc về 《Đạo Đức Kinh 》.Thuở còn nhỏ ta từng nghe tiên sinh trong phủ dạy qua những lời này, hiện nay tùy tiện rút ra một câu đều có thể làm rơi não xuống đất. Dù cho ở thời hiện đại bổn cô nương xuất thân khoa học tự nhiên, sau đó trở thành một nhà tạo mẫu tóc thiên tài, nhưng một chút bản lĩnh văn học đều không có.
Hơn mười hai đứa bé đung đưa đầu và niệm rất chăm chú, Trương tiên sinh vuốt chòm râu xám cầm lấy quyển sách đi tới đi lui, thỉnh thoảng sẽ dùng sách gõ vào đầu đứa trẻ lười biếng nọ. Hồng Cô vẫy tay với hắn, ý bảo nàng dẫn theo người mới đến đây để viết mộc bài.Trương tiên sinh bất động thanh sắc từ hộc bàn lấy ra một khối gỗ có sợi dây đeo màu trắng, lại từ giá bút rút xuống một cây bút lông cừu, chấm mực, chậm rãi đi đến trước mặt chúng ta: "Người của Địa Tự Đường sao? Cô tên là gì?"
Ta trung thực mà nói cho hắn biết: "Địa Tự Đường, Sở Phán Nương. Sở trong 'rõ ràng', Phán trong 'chờ mong', Nương trong 'nương tử'."Hắn giương mắt nhìn ta một cái, cúi đầu viết xuống mộc bài tên họ của ta, thuận miệng lại hỏi: "Cô biết chữ không?"
"Nhận biết, khi còn bé từng học qua."
"Tốt lắm." Hắn đưa mộc bài cho ta, nói câu: "Nếu rãnh cô có thể đến đây học chữ." Sau đó gác bút lông trở về, cầm cuốn sách tiếp tục giảng kinh thư.
Bổn cô nương chẳng muốn đọc sách viết chữ làm gì, không có chỗ dùng. Ta học theo Sương muội, đem mộc bài treo tại bên hông. Góc trên bên phải của mộc bài viết chữ "Địa", chính giữa dựng thẳng ba chữ 'Sở Phán Nương.'Trông cũng đẹp. Kỳ thực ta rất hy vọng mình sẽ có một chức vụ nào đấy, tựa như Tả hộ pháp, Hữu hộ pháp uy phong lẫm lẫm, đáng tiếc bây giờ ta ngay cả mình làm việc gì cũng không biết, vạn nhất không may liền mất đi nghề chải đầu, biến thành nha hoàn rửa chén hoặc lau dọn bếp núc, tựa hồ trận xuyên qua này thật không mặt mũi.
Sau đó Sương muội cùng Hồng Cô liền dẫn ta đi báo danh đăng kí gặp lãnh đạo. Các nàng nói cho ta biết: "Đường chủ tên gọi Tư Đồ Thông, là một người hào sảng, đã từng dẫn đầu huynh đệ cướp qua Hổ Đầu Trại, tam quyền lưỡng cước đánh phế đi đương gia bên kia, thật là oai hùng dũng mãnh. Còn có Phó đường chủ tên gọi Lô Ngân Cẩn, là vợ của đường chủ, ngoài đương gia ra, nàng là nữ hào kiệt duy nhất trong trại, xuất thân khuê nữ nhà Tiêu Sư, thân thủ rất cao minh, về sau đi theo Đường chủ bỏ gian tà theo chính nghĩa lên núi làm cướp."
Ta nghe các nàng lời này không khỏi chảy mồ hôi lạnh từ giữa lưng xuống, bỏ gian tà theo chính nghĩa lên núi làm cướp? Còn không phải vứt bỏ quang minh đắm mình sa đọa sao?
YOU ARE READING
[BHTT][Edit]Phỉ điệp
General FictionThể loại: Xuyên không/ Cổ đại/ Tu tiên/ Ngọt sủng/ Điền văn/ 1x1/ HE Tựa gốc: 匪蝶 Tác giả:Nhất Khiêu Khiêu Đáo Sơn Ngoại Sơn 一跳跳到山外山 Nhân vật chính: Thường Vấn Hạ x Sở Phán Nương Sơn đại vương hồ điệp tinh bá đạo công x Chải đầu vương giả đứng đắn ng...