☆Chương 3: Bắt cóc

489 60 6
                                    


Đau khổ cho Lưu nhị tiểu thư bị sơn tặc bắt đi, đau thổ cho Vương tam công tử bị thổ phỉ đoạt thê tử, đau khổ cho một đám hạ nhân bồi giá, đau khổ cho Phán Nương ta vừa mới xé nát giấy bán thân a!

Tưởng trời thương ban cho ta công việc nhẹ nhàng, kiếp trước kiếp này từ nhỏ đến lớn đôi tay của ta chỉ dùng chải đầu vấn tóc cho người khác, đã bao giờ làm qua công việc khổ cực gì, hôm nay bị một đám sài lang hồ báo tàn nhẫn trói tay bằng dây thừng cứng ngắt, lại cột ta vào phía sau con la, ta một đường bị nó kéo trên đá sỏi, đầu ngón chân đều nhanh bị hủy. Hừ, nữ đầu lĩnh kia vậy mà lãnh khốc vô tình, một chút cũng không nhìn đến, ta đang bị thuộc hạ của ngươi khi dễ đây!

Ngẫm lại cái người vừa rồi cười nói vui vẻ tán dóc bên cạnh ta, cho ta đậu phộng ăn, để cho ta tưởng rằng nàng chính là giang hồ hiệp nữ, hiện tại đâu rồi, coi như là bắt ta lên núi để hầu hạ tiểu thư, nhưng phải có tình người chút chứ, vì cái gì nhị tiểu thư được ngồi kiệu, mà ta đặc biệt bị cột vào con la, đồng dạng làm người, đãi ngộ chênh lệch như thế nào lớn như vậy! Thật là quá phận, thậm chí còn trói ta chặt như vậy, cũng không sợ ngã chết bản cô nương! Nữ sơn tặc chết tiệt, nhân phẩm của nàng quả nhiên tỉ lệ nghịch với tướng mạo của nàng!

Ta ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng tinh tế của nữ nhân cưỡi ngựa trắng, khẽ cắn răng, lại quay đầu nhìn về kiệu hoa đẹp đẽ bên cạnh. Bên trong chính là vị chủ tử không có bất kỳ liên quan gì đến ta, gương mặt của nàng vẫn ẩn dưới khăn gấm thêu kim tuyến phượng hoàng, xuyên thấu qua rèm cửa màu hồng phiêu diêu, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của nàng.

Ta cùng với nhị tiểu thư vốn không có quá nhiều giao tình, tuy là nhận thức, cảm tình cũng không có nhiều ít. Tóc nàng trước nay là Duyệt Hà thiếp thân nha hoàn của nàng phụ trách, cũng chính là vị tẩu tẩu khiến cho ta thân hãm lao tù, nghĩ đến chuyến đi này vốn là vận mệnh của Duyệt Hà, vì cái vì lại là ta bị bắt vào ổ sói hang hùm? Nghĩ đến đây, ta không khỏi dâng lên một trận bất bình.

Ai, kỳ thật nhị tiểu thư phẩm hạnh cũng rất tốt, nàng tên là Lưu Khanh Nhan, tuổi vừa mới mười tám, chính là nhỏ hơn ta hai tuổi, là nữ nhi độc nhất của đại phu nhân, cũng là trưởng nữ Lưu gia. Nàng lúc nhỏ đáng yêu động lòng người, lớn lên tướng mạo lại xinh đẹp dịu dàng, bởi vậy rất được lão gia sủng ái, hạ nhân đối nàng cũng kính trọng. Tuy nói hai ta coi như chung một vách tường lớn lên, nhưng chủ tớ khác biệt, cho nên mười tám năm qua, quan hệ của ta với nàng nhạt nhẽo tựa như chén nước. Nàng chỉ xem ta là chải đầu nương trong phủ, ta thấy nàng sẽ không ưu ái ta, vì vậy cũng không nhiều lấy lòng. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, ta chắc chắn sẽ tranh thủ cùng nàng kết nối giao tình, ngày sau bầu bạn trên đỉnh núi cũng có thể nương tựa lẫn nhau.

Cũng may, hiện tại tựa hồ cũng không muộn...

"Nhị tiểu thư, đừng sợ, cô gia sẽ tới cứu chúng ta đấy."

Nàng ở bên trong vẫn tràn đầy ấm ức mà khóc nức nở, nghe được lời ta, rốt cuộc có chút gật gật đầu. Ta nghĩ nàng cũng không cần người bên ngoài khuyên nhủ an ủi, bất quá là muốn nghe đến một câu: "Ngươi không phải một mình."

Còn có ta, còn có ta cái này chải đầu nương cùng ngươi đồng cam cộng khổ.

[BHTT][Edit]Phỉ điệpWhere stories live. Discover now