Đêm đó, Yurina đã mơ thấy một giấc mơ cực kỳ tồi tệ. Đúng ra phải nói là một cơn ác mộng. Không có ma quỷ, không có chết chóc, chẳng có gì ghê gớm đe dọa. Nhưng với cô mà nói, giấc mơ ấy đáng sợ chẳng khác nào một cơn ác mộng dai dẳng đã đeo bám cô suốt quãng thời gian này. Trong mơ, cô đứng trên sân khấu GP999, giữa dàn thực tập sinh đến từ ba quốc gia khác nhau. Đó là đêm chung kết. Cô có thể cảm giác được trái tim mình đang đập dữ dội. Lo sợ, hồi hộp, căng thẳng. Không có tiếng hò reo của khán giả, chỉ nghe âm thanh của host chầm chậm công bố danh sách 9 cái tên sẽ được ra mắt trong nhóm nhạc nữ mới.
Cô cúi mặt, chờ đợi kết cục đã định của mình.
Bất chợt, có một bàn tay nắm lấy đôi tay đang siết thật chặt của cô. Cô ngước mắt lên. Là cậu ấy. Thẩm Tiểu Đình.
Trong một khoảng khắc, cô có thể cảm thấy hơi ấm từ đôi bàn tay của cậu ấy, xoa dịu trái tim đang run rẩy của mình.
Cô nhìn thấy, cậu ấy mỉm cười dịu dàng nhìn về phía cô.
Cô nghe thấy, cậu ấy nói rằng, sẽ không sao đâu.
Cô cảm nhận được, đôi tay của cậu ấy, cũng khẽ run lên. Cô nhớ, hai ngày trước, trong buổi livestream với fan, chương trình đã công bố danh sách xếp hạng tạm thời. Cô hạng 13, cậu ấy hạng 16. Giây phút đó, cô thấy nụ cười trên môi cậu ấy như đông cứng lại. Như thể không dám tin vào mắt mình. Như thể tất cả lạc quan, hy vọng và vẻ tự tin trong con người ấy bị hiện thực dập tắt phũ phàng.
Trong lòng cô là thiên ngôn vạn ngữ. Cô muốn an ủi, muốn ôm lấy cậu ấy vào lòng. Nhưng không thể. Các cô không thể cho người hâm mộ biết mình cũng nhìn thấy kết quả kia.
Cuối cùng, cô chỉ khẽ khàng vươn tay chạm vào đôi tay của cậu ấy.
Giống như lúc này.
Cô biết, cậu ấy cũng căng thẳng. Đây là giấc mơ cậu ấy đã theo đuổi biết bao nhiêu năm. Cậu ấy nỗ lực, cậu ấy tài giỏi, cậu ấy tỏa sáng. Cậu ấy sinh ra vì sân khấu này. Không như cô, cô không đủ tài năng, chẳng thể bẳng những người khác, cũng chẳng thể sánh vai với cậu ấy. Cô không ôm quá nhiều hy vọng cho mình. Nhưng cô thật lòng mong ước cậu ấy có thể giành lấy cơ hội này. Trên tờ danh sách kia phải có tên cậu ấy. Trên tờ danh sách kia SẼ có tên cậu ấy.
Cô đã tin là vậy.
Cô nghe giọng nói của host gọi tên mình. Kawaguchi Yurina.
Cô bất ngờ, vỡ òa cảm xúc. Cô nghe được âm thanh chúc mừng của mọi người xung quanh. Cậu ấy vươn tay ra, ôm trọn cô vào lòng. Ấm áp, thoải mái. Cô chỉ muốn ở trong vòng tay của cậu ấy mãi mãi. Rồi cô bước lên tòa tháp đó, ngồi xuống vị trí thuộc về mình. Trong lòng khẩn cầu host hãy đọc tên của cậu ấy. Cô chờ đợi, căng thẳng, sợ hãi.
Nhưng không có.
Chín cái tên, có cô, có những người bạn đồng hương của cô. Nhưng không có cậu ấy.
Cô nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu ấy, lướt qua nụ cười chúc mừng đầy bi ai, rơi xuống.
Cổ họng cô như bị nghẹn lại, nức nở, tuyệt vọng.
Và cô choàng tỉnh. Nước mắt thấm đẫm gối nằm. Chỉ là một giấc mơ. Cô thầm cảm ơn trời nó chỉ là mơ thôi. Nó hãy chỉ là mơ thôi.
Làm ơn, cầu mong đó chỉ là mơ. Cô không muốn nhìn thấy cậu ấy rơi nước mắt. Cho nên, xin hãy là mơ thôi.
Cô nhìn đồng hồ, 5 giờ sáng, ngày 22 tháng 10. Hôm nay là chung kết.
Xung quanh, mọi người trong phòng cô vẫn đang say ngủ. Đêm qua, mọi người đã thức đến tận 2 giờ sáng để tập luyện bài hát cuối cùng với tư cách thực tập sinh của chương trình này.
Cô biết ai cũng mệt mỏi. Cô biết cậu ấy hẳn vẫn còn ngủ. Nhưng cô không chờ được. Cô muốn nhìn thấy cậu ấy, nghe giọng nói của cậu ấy, cảm nhận hơi ấm của cậu ấy để xoa dịu trái tim này. Cô bước xuống giường, mở cửa, ra khỏi phòng. Cô tiến đến phòng của cậu ấy, gõ cửa.
Nếu không có ai mở cửa thì mình sẽ đi về. Cô thầm nghĩ.
Lạch cạch. Cánh cửa mở ra, và cô nhìn thấy Tiểu Đình.
Cậu ấy trông có vẻ rất ngạc nhiên vì vị khách không mời buổi sáng sớm như thế này, khẽ gọi: "Yuli...".
Cô nhào vào lòng cậu ấy. Siết chặt lấy đôi vai gầy gò, gục đầu xuống. Và cô khóc. Rồi cậu ấy chẳng nói gì cả, chỉ một mực ôm lấy cô, kề cận, an ủi.
"Không chuyện có gì đâu. Đừng khóc". Cô nghe cậu ấy nói, bằng tiếng Hàn.
Dịu dàng, ấm áp, nhấn chìm cô vào một thế giới không có lối thoát. Ở trong vòng tay của cậu ấy, cô được che chở. Có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong trí óc cô. Nó bảo, nếu như tương lai đáng sợ như cơn ác mộng ấy, vậy cầu mong giây phút này sẽ không bao giờ kết thúc. Hãy cho cô được ở bên cậu ấy như thế này. Mãi mãi.
"Ừm, sẽ không có chuyện gì đâu". Cô nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xiaorina ] - Giấc mơ
FanfictionĐêm trước ngày chung kết Girl Planet 999, Yurina mơ thấy một cơn ác mộng. Về cô, về Thẩm Tiểu Đình.