2

114 12 2
                                    




Buổi sáng hôm ấy vẫn trôi qua như thường lệ. Mọi người ăn sáng, tổng duyệt, trang điểm rồi chuẩn bị cho sân khấu cuối cùng. Không có nhiều tiếng vui đùa như mọi ngày. Tất cả mọi người đều lo lắng. Không ai có tâm trạng để đùa giỡn. Bầu không khí ảm đạm hơn hẳn ngày thường.

Yurina im lặng. Dù sao, cô vốn là người ít nói. Tiểu Đình cũng vậy.

Chỉ khác, hôm nay cậu ấy luôn ở bên cạnh cô. Sau buổi sớm cô vừa khóc vừa ôm chầm lấy cậu ấy, cậu ấy đã luôn đi theo cô. Như thể an ủi, như thể tiếp thêm sức mạnh để cô đi hết đoạn kết của chuyến hành trình này. Một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nhưng lúc này, đến cả cậu ấy cũng không thể xoa dịu trái tim cô.

Mới mấy tuần trước, cô và cậu ấy còn được đề cử tranh vị trí cao nhất cùng nhau. Các cô lúc đó tràn đầy hy vọng, lạc quan. Bất chấp mệt mỏi, bất kể ngày đêm, hăng say luyện tập. Mong muốn cống hiến cho khán giả những sân khấu tuyệt vời nhất. Vậy mà giờ đây, giấc mơ ấy đã trở nên xa vời. Như con thuyền nhỏ lênh đênh trước biển to sóng lớn, mãi mãi chẳng cập bến.

Cơn ác mộng kia đã thổi một cơn bão vào lòng cô. Con thuyền nhỏ bị bão táp đánh vỡ tan tành, chìm vào đại dương mênh mông.

Cô biết kết cục của cô và cậu ấy. Hai con người, khác quốc tịch, được đưa đến bên nhau bởi cùng một ước mơ, một đam mê tỏa sáng. Chính show tuyển chọn này đã gắn kết các cô, và giờ cũng chính nó sắp chia cắt các cô thành hai ngã rẽ, không hẹn gặp lại.

Cô biết tình bạn này không thể dài lâu. Nếu không đi cùng nhau, khoảng cách về địa lý và thời gian đằng đẵng sẽ dần biến cô và cậu ấy thành hai người xa lạ.

Cô không muốn. Cô thậm chí còn chưa có cơ hội giãi bày tình cảm dành cho cậu ấy. Cô không muốn nói lời tạm biệt ngay lúc mọi thứ vẫn còn dở dang thế này. Không thể được.

Trong lòng cô ào ào sóng cuộn. Cô cố ra vẻ bình thản, cô không muốn cậu ấy lo lắng. Cô muốn cậu ấy tỏa sáng thật rực rỡ. Nếu đã là lần cuối ở bên nhau, cô muốn một ánh mắt, một nụ cười, ghi tâm khắc cốt, không bao giờ quên lãng. Để cho mỗi đêm thương nhớ không nguôi, cô còn được mơ thấy gương mặt dịu dàng của cậu ấy, nghe cậu ấy khẽ gọi tên cô. Như một liều thuốc an thần, đưa cô chìm vào cơn mộng mị chẳng thể tỉnh giấc.

Cô lại nghĩ, nếu mọi thứ đã được sắp đặt như vậy, cô cũng không nhất thiết phải bày tỏ tấm lòng mình. Cô cũng không biết thái độ của cậu ấy với tình cảm mà người đời cho là sai trái này. Cô sợ sẽ bị cậu ấy ghét bỏ. Cho nên, chỉ như vậy thôi, cũng đủ rồi. Quá đủ rồi. Không cần cậu ấy hiểu, sầu bi, áy náy. Chỉ cần một kết thúc đẹp đẽ cho cả hai. Ít nhất, trong lòng cậu ấy, cô vẫn là người bạn đồng hành đáng quý trên đoạn đường gian nan này. Ít nhất, các cô còn có thể nhắn tin cho nhau, có thể gặp lại nhau, trước khi thời gian làm phai mờ tất cả.

Chiều hôm ấy, các cô tổng duyệt lần cuối cùng rồi được đưa lên xe để đi đến sân khấu. Bài hát cuối cùng này, cô và Tiểu Đình được biểu diễn cùng nhau. Như định mệnh an bài, cô có thể nghe thấy tiếng gọi ngập ngừng của cậu ấy vào cái ngày đầu tiên mà cả hai gặp nhau. Cuối cùng, bọn cô lại về với nhau, cùng đứng bên nhau trên sân khấu này. Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó. Như vậy là hoàn mỹ rồi, đúng không?

Không. Cô không thể tự an ủi mình như vậy. Cậu ấy không thể dừng chân ở đây được. Cậu ấy còn cả tương lai hứa hẹn kia mà. Cậu ấy phải được gọi tên, phải được đứng cùng những người tỏa sáng lấp lánh ấy. Cậu ấy phải là người chiến thắng.

Cho dù bên cạnh cậu ấy không có cô, cũng được. Miễn là cô còn nhìn thấy cậu ấy trên sân khấu. Tối nay, nếu cậu ấy phải rơi nước mắt, cô hy vọng đó sẽ là những giọt nước mắt vỡ òa hạnh phúc, chứ chẳng thể là những giọt nước mắt đau thương.

Từ tận đáy lòng, cô thầm cầu nguyện.

"Yurina-chan?". Cô nghe thấy Chaehyun gọi. Em ấy rất thích gọi cô như thế.

"Ừm?". Cô quay sang nhìn em ấy. Em ấy đang mỉm cười: "Ganbatte!".

"Ganbattene!". Cô cũng cười đáp lại em ấy. Hôm nay trông em ấy rất có tinh thần. Đúng là một đứa trẻ đáng yêu. Cô có thể hiểu tại sao mọi người lại yêu quý em ấy đến thế. Em ấy cũng xứng đáng, hy vọng em ấy sẽ được debut.

Ban đầu, khi được hạng 1, cô lo sợ rằng mình không xứng với tình cảm mà mọi người đã trao. Nhưng dần dà, có Tiểu Đình, có mọi người ở bên, cô trở nên tự tin hơn. Ngày nhận được lời nhắn từ người hâm mộ, cô đã rơi nước mắt. Khi đó, bên cạnh cô là cậu ấy. Lúc nào cũng là cậu ấy. Những lúc cô vui vẻ, những lúc cô yếu lòng, cậu ấy sẽ nắm tay cô.

Cô có thể hiểu tại sao mình thích cậu ấy. Có cậu ấy soi sáng, cô cũng không cần phải bước đi trong bóng tối nữa. Có lẽ, với người khác, cô sẽ là mặt trời rạng rỡ, là niềm vui, là động lực cố gắng. Nhưng với cô, cậu ấy mới là ánh dương. Cậu ấy ít nói nhưng lúc nào cũng quan tâm đến mọi người xung quanh. Cậu ấy lo lắng khi có người phạm phải lỗi lầm và sẽ tận tình giúp đỡ họ. Đôi khi, cậu ấy sẽ pha trò, sẽ cười đùa, vui vẻ trò chuyện phiếm với mọi người. Có rào cản ngôn ngữ, các cô rất ít khi giao tiếp với nhau. Vài lúc, sẽ là những cái nắm tay, những cái ôm, những lời an ủi động viên nhau, những cử chỉ vụn vặt cũng đủ để cho đối phương biết mình trân trọng họ. Và rồi tự lúc nào, trái tim cô đã loạn nhịp.

Cô xem cậu ấy là mặt trời của riêng mình. Nhưng cô không dám chắc cậu ấy cũng như vậy. Bên cạnh cậu ấy là những con người tài giỏi, hoạt bát hơn cô. Cô thì tính là gì chứ.

Vì vậy mà cô vẫn chưa có can đảm bày tỏ lòng mình.

Cô đã nghĩ vẩn vơ như thế trên suốt chặng đường đến sân khấu.

Và rồi thời khắc ấy cũng đến, sân khấu cuối cùng.

Đoạn kết của chuyến hành trình này, sẽ là một giấc mơ tươi đẹp, hay sự trở lại của cơn ác mộng kia đây?

Cô không biết.

[ Xiaorina ] - Giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ