2

42 2 0
                                    

- Cô ơi, dậy thôi cô ơi! Bà gọi cô ra phòng khách kìa cô ơi, cô không dậy bà đánh con què giò đó cô! - giọng cái Lan vang bên tai Vĩ Cầm, tiếng gấp gáp của Lan thêm vài cái lay người dần làm Cầm tỉnh khỏi giấc ngủ đường dài từ dưới thị xã lên phố, vừa mở mắt đã thấy chiếc trần nhà trắng có hơi ngả vàng ( không phải vì thời gian mà do màu nó thế ) chiếc bóng đèn treo trên cao đều được dán lên trên cao mà không bị lồi ra.
Cầm ngồi dậy khẽ đưa tay lên dui dụi mắt để tỉnh ngủ đối diện nó là chiếc tủ gỗ âm tường, xỏ vào đôi giày liền đi tới thì đã được cái Lan xếp quần áo gọn ghẽ vào rồi, căn phòng bày trí đơn giản, đúng là tính Cầm có hơi khó nhưng trang trí đơn giản như vậy Cầm cực ưng mắt. Cái Lan cầm vài bộ đồ từ bên ngoài vào có vài bộ áo dài được đặt may mới tinh, vài bộ váy xinh xắn cho cô. Còn một bộ đồ nhìn có hơi lạ mắt
- Đây là gì thế Lan? Nhìn lạ thế?- cô tiến lại gần chỗ Lan lấy bộ đồ mới ấy

- dạ cô, đấy là đồng phục trường đó ạ- giọng cái Lan cô nghe cũng quá quen rồi, chẳng bàn về làm gì

- trường ở xì phố phải mặc đồng phục hả? - cô đem nó cất vào tủ gấp cho phẳng phiu

- Bà bảo với con, cái gì mà....sẽ không phân biệt giữa mỗi người - nghe xong Cầm cũng gật gù hiểu chuyện, lấy một bộ đồ mới rồi bảo cái Lan chuẩn bị nước cho cô đi tắm. Nước tắm mát lạnh, xà phòng Pháp thơm mùi hoa hồng khiến cô cảm thấy thoải mái, thay xong bộ quần áo mới cô chạy ra phòng khách

- mẹ! - cô chạy qua chỗ người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên ghế mà ôm chầm lấy, bà đi lâu quá cô lại rất nhớ bà. Nhớ mãi mới gặp được. Một lúc sau cái Lan vội chạy ra để giúp xô chải lại mái tóc còn chưa khô hẳn, mái tóc đen dày ai nhìn chả mê.

- con nhớ mẹ lắm á, mẹ đi đường xa có mệt không mẹ - Cầm được cái Lan buộc gọn tóc rồi cô xáp lại mẹ hỏi han

- nhìn thấy con gái yêu sao mà mệt cho được, mẹ mua quà cho con nữa kia kìa, nhìn quần áo có thích không? - bà ôm đứa con gái yêu vào lòng.

- thích lắm! - Cô cười hì hì cười đến chẳng nhìn thấy trời trăng gì!

- cái Xuân, mày xuống bếp bảo người làm cơm, sắp đến giờ trưa rồi, cô đi đường xa chắc cũng đói rồi. Con yêu ở nhà ngoan, mẹ hôm nay có hẹn với Madam nhà Bá Huỳnh, chập tối mẹ mới về, giờ hai mẹ con ăn cơm rồi nếu thích thì con gọi chú Viễn đưa con đi chơi -

- dạ con biết rồi - cô chờ người dọn cơm lên rồi cô cùng mẹ ăn cơm. Xong bà Linh có việc phải đi ra ngoài, cô đi xung quanh nhà, gần nhà có cái hồ cá nhỏ cô chạy ra đó nhìn cá bơi, đi quanh vườn nhà một lúc thì thấy nhà bên có một cái mái vòm, nhưng hoa mọc đầy quanh chỗ đó, đủ loại màu sắc của cùng một loại hoa, ở chỗ mái vòm ấy cô thấy người đầu giờ chiều đã ngồi đó đọc sách, trên bàn còn có một chung trà, còn có cả ít bánh hay sao ấy.

- Chị Xuân ơi!- cái Xuân nó cũng chạy ra từ sau vườn tay vừa cầm cái chổi chạy tức tốc tới cạnh

- cô gọi gì thế ạ? - Xuân nó thở gấp gáp từ từ ổn định lại nhịp thở mà nhẹ giọng đáp lại cô

- chị Xuân ơi, ai ở bên kia thế ạ? - cô lại khẽ ngó qua bên vườn phía bên kia

- à! Đấy là con của ông Phán với madam Elaine, cô cả nhà bên đó- cái Xuân giải thích cho cô

- trông rất giống người Pháp-
- là con lai đó ạ-
Giống người Pháp, cũng giống người An Nam mình, nhìn xa xa có mái tóc màu nâu nhạt, mặc áo dài tân thời đang thịnh hành bây giờ, tối giản mà xinh đẹp như vậy. Tay còn cầm theo cuốn sách văn học Pháp, thứ mà cô muốn học mãi mà vẫn chưa thạo. Vẻ đẹp ấy kiêu xa như nhũng cô gái Pháp mà mẹ hay kể, có cả nét của Hà Thành mà cha hay đưa cô đi chơi, xinh đẹp đến nhường vậy xung quanh đều là hoa hồng nở rộ rực rỡ. Khi cô gái đó quay nghe thấy tiếng động cũng quay qua nhìn, ánh mắt của người ấy chạm vào ánh mắt của Vĩ Cầm, hai người cách nhau không bao xa, nhưng cô chỉ thấy đôi mắt ấy có mang màu sáng hơn, không biết lúc sau người kia nói cái gì với gia đinh bên đó, một lúc sau đã có người gọi cửa. Gia đinh bên đó mặc bộ đồ chẳng giống gì gia đinh nhà cô, trông lạ lẫm lắm, người đó khẽ nói rằng vị ngồi bên mái vòm ấy muốn mời cô qua cùng dùng trà, ăn bánh ngọt. Tiện cô cũng đang mặc đồ đẹp, chắc là chưa kịp thay ra khi mẹ đi, thế là cô theo gia đinh nhà cạnh sát đưa qua, bên này từ cổng đã có hoa thật đẹp, vừa nãy nghe chị Xuân kể, ông Phán rất yêu bà Elaine, thường hay trồng hoa quanh vườn, hồi trước ông cũng từng đi du học Pháp biết về kiến trúc bên đấy cho nên ông cũng trang trí nhà giống như nhưng toà lâu đài nơi ấy. Vậy mà đi mãi mới đến vườn, nơi này vườn rộng, có vẻ còn rộng hơn nhà của cô nữa, khi đến nơi kia sát với bờ rào nhà mình thì cô thấy một góc trời hoa rực rõ, đây là hoa hồng mà ba hay chuẩn bị cho mẹ khi mẹ về thị xã khi đi công tác xa nhà. Nhưng cô trước giờ chỉ thấy màu đỏ rực rỡ, ở đây còn có màu trắng màu vàng, có nơi còn có màu hồng hồng nữa, chiếc áo dài tân thời màu xanh da trời nhàn nhạt ngồi bên bàn dùng trà, tay khẽ buông quyển sách xuống, cô nhìn người ấy , gương mặt ấy nhìn gần thực sự rất xinh đẹp, mái tóc nâu nhạt khẽ xoăn nhè nhẹ, màu mắt xám tro trong đôi mắt ấy làm cho cô mê mẩn, cô chưa từng thấy người con gái hay người phụ nữ Pháp nào có vẻ đẹp của đôi mắt ấy nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một người con lai, vừa đẹp của Pháp vừa đẹp của An Nam thật quen cũng thật lạ.
- chào, mình là Vĩ Cầm- cô mở lời trước
- chào cậu, mình là Anh Tú - người ấy nở một nụ cười, thật đẹp, còn rực rỡ hơn cả những bông hồng nơi vườn này đấy.
—————-hết—————
Giờ cháu mới có thời gian đăng truyện cho các pác đọc sau thời gian tránh bão và do giờ cháu lớp 12 rồi newn cũng không có quá nhiều gian và cháu cũng bí ý tưởng nên mong các pác thông cảm nha :>

Người đâu rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ