- chào cậu, mình là Anh Tú-
đúng thật nhìn nàng chính là bông hồng rực rỡ nhất của nơi này. Nét kiêu sa của Pháp hoà với máu thịt của An Nam này chính là đẹp đến vậy sao? Mái tóc màu nâu khẽ uốn lượn, đôi mắt xám mà cô từng thấy trên vị quan chức nào đó người Pháp khi đi cùng ba đến Hà Thành. Ngơ ra một lúc Anh Tú mời cô ngồi xuống bàn, cô cứ thế ngó quanh cái mái vòm mà cả hai đang ngồi, hình như làm từ kính, nhưng nắng lại không chiếu xuyên qua làm chói mắt. Xung quanh còn có hồng leo quanh lấy mấy cái cột? Nhìn mà thích mắt quá đi, cứ vậy mà đặt mông xuống ghế ngồi, cô gia đinh ban nãy lấy một chiếc ly mà rót thứ gì đó màu nâu đỏ vào đó mùi này thơm quá, có hơi giống trà mà ba hay uống nhưng màu lại khác quá.
- đây là hồng trà, mùi thơm hơn dùng với bánh gato sẽ rất ngon đó - Anh Tú mở miệng mà nói tay cũng gập lại cuốn sách trên tay lại rồi đưa cho cô gia đinh.- bánh gato? Là bánh gì thế? - Vĩ Cầm chưa được nghe qua bao giờ. Tuy đã lên xì phố với ba mấy lần mà toàn ăn bánh nhưng lại ăn mấy món linh tinh thôi. Nhìn cái bánh trên bàn mà cô ngắm nhìn nó. Có thứ gì đó màu hồng bao quanh nó, có cả thứ quả đỏ au trên bề mặt thật giống một quả núi nhọn.
- đây là bánh kem... được làm từ trứng sữa và một mì. Bên ngoài phủ kem tươi vị dâu còn thứ ở trên là dâu tây thưa cô - cô gia đinh đứng bên cạnh mà giảng giải. Nghe xong Cầm cũng gật gù mà hiểu hiểu, thấy cô gia đinh ấy lấy dao mà cắt ra một miếng rồi tỉ mỉ đặt vào đĩa còn đưa thêm cái quả gì ấy nhỉ...à dâu..dâu tây lên, vừa trao đến tay thì cô chẳng biết phải ăn thế nào cho phải. Lén liếc nhìn sang bên phía Anh Tú cần cái nĩa mà sắn một miếng mà bỏ vào trong miệng vậy là cô bắt chước mà làm theo. Sắn một miếng rồi bỏ nó vào khoang miệng, vị kem ăn ngọt ngọt bánh thơm mùi sữa bò với mùi trứng, cắm chiếc nĩa vào quả dâu mà cắn lấy một miếng, ăn có chút chẳng quen miệng vậy mà hậu vị ngọt vào cuống họng ngon thật đấy Vĩ Cầm không chút ý tứ mà mọi thứ đều biểu hiện rõ ở gương mặt làm Anh Tú có nhìn thấy rồi khẽ nhoẻn miệng lên cười. Ăn hết miếng bánh cô cầm lấy ly trà mà bắt chước lại phong thái ba uống mà suýt chút nữa bỏng cả tay rồi, lại liếc nhìn lén qua phía Anh Tú nâng ly trà ấm kia bằng cái quai bên cạnh cô cũng cầm lấy mà đưa lên miệng khẽ thổi nhẹ nhẹ mà uống lấy. Chưa đầy một ngụm cô nuốt xuống rồi lè cái lưỡi ra vô tư phán một câu
- đắng nghét - nghe xong nàng không nhịn được miệng cười thành tiếng.
- chắc do cậu uống không quen rồi. Có gì thì ăn bánh ngọt sẽ đỡ đắng hơn dó - Anh Tú lại bảo gia đinh lấy thêm cho cô miếng bánh nữa. Ăn xong cái gương mặt đáng yêu kia cũng mất tăm mất dạng thay vào đó là biểu hiện thưởng thức cái bánh gato ngon ngọt kia. Vừa xong ly trà nàng đứng dậy muốn dẫn cô đi xem hoa, thế là Vĩ Cầm hớn hở đứng dậy cứ vậy mà đi theo sau nàng.
Vườn hoa này...thực sự đẹp đến mê hồn, nghe qua cô mới biết nàng thích hoa lắm, đặc biệt là hoa hồng. Thấy ở góc sân có loại hoa kì lạ mà chạy tới, mày vàng ấy rực rỡ lắm, không mang mang vẻ xa cách như hồng, nhìn quen lắm..à phải rồi, là cái ông trời tròn tròn ở trên kia kìa. Rực rỡ mà toả sáng mà không trồng nhiều. Nàng thấy cô thích thú gọi ngươi lấy kéo cho nàng, từ tay mà cắt lấy vài bông hoa xinh đẹp mà làm thành một bó hoa rực rỡ tặng cô.
- thích hoa như vậy thì tặng cho cậu đó Cầm- nàng nâng bó hoa được nàng bó qua một lớp giấy vàng nâu nhạt. Nâng tới mà đưa lên tay cô. Hoa hướng dương chính là chủ đạo vài bông hồng còn thêm thứ gì đó màu trắng dài nữa. Hỏi ra là cỏ bông lau, xen vài chiếc lá xanh cô nhìn mà thích mê. Bộ đồ đang mặc thêm bó hoá tươi mái tóc đen xuôn dài đến ngang lưng làm toát lên cái vẻ xinh đẹp của tuổi mười ba mười bốn đầy tinh nghịch. Nàng nhìn cô mà không muốn buông mắt, một độ thấy mình thất lễ nên cũng thu lạnh ánh mắt ấy của nàng, miệng nở một nụ cười nhè nhẹ rồi khẽ đẩy lưng cô đi ra khỏi vườn hoa.
-cô Hoa nói với mình là mẹ cậu về rồi, tớ giúp cậu làm tóc rồi về khoe với mẹ nhé? -
Vĩ Cầm cũng gật gù mà lại qua chỗ cái mái vòm. Thấy nàng lấy một cái đũa cả hơ qua lửa một lúc rồi quấn từng lọn tóc của cô vào nó, chắc cũng phải tầm vài khắc mới xong. Cô Hoa lại gần mà đưa chiếc gương mà cho cô soi lấy mặt cùng mái tóc được Anh Tú làm cho. Mái tóc xoăn lượn sóng hơn cả của nàng cùng bộ áo dài tân thời xanh lam. Nhìn cô đẹp lắm. Đẹp hơn cả cô gái trong cuốn sách văn học Anh Tú đọc, vẻ đẹp này chính là máu thịt của An Nam hoà vào một con người à?Vĩ Cầm thích thú lắm rồi cười tươi hơn cả bó hoa đặt ở bàn kia kìa. Này! Anh Tú sao tim nàng lại thấy lạ nhỉ? Sao như nhoi nhói? Mà cũng chẳng để ý lâu mà giục cô về nhà mà khoe mẹ. Khi cô vừa khuất bóng thì nàng bảo cô Hoa thu dọn lại chỗ ban nãy
- cô ơi. Thế còn mấy bông hướng dương cô cắt thì có cần trông lại không cô? - cô Hoa lau chiếc bàn trà rồi sắp xếp lại mấy chiếc chén trà cùng ấm mà khe khẽ nói.
- chúng sẽ mọc lại sớm thôi, à, cô cho anh Tố trồng thêm một mảnh hoa hướng dương nữa đi nhé, tìm chỗ nào nắng hay chiếu vào mà trồng. - nàng cầm chiếc bình mà tưới bông hồng tươi rói. Đẹp thật nhỉ, chúng kiêu ngạo kiêu sa, vẻ đẹp ấy so với nàng là đẹp hơn hay là kém hơn? Ai trả lời được nhỉ? Nàng chẳng biết câu trả lời đó sẽ ra sao. Mẹ nói nàng xinh đẹp hơn những nhành hồng, cha cũng vậy mà nàng chẳng tin nửa chữ.Hữu Minh nói rằng : " đẹp hay không cũng nào có ích? Một con búp bê trạm khắc so với hồng đầy sức sống. Liệu em có thấy so sánh chênh lệch quá không? "
Ừ, phải nhỉ, nhìn Hữu Minh kề bên bao năm chẳng buồn lọt mắt, tâm lặng hơn tờ với bất kì kẻ nam đến gần, một con búp bê không thấy hồn vía, ai lại so sánh với hoa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Người đâu rồi
Short StoryĐứa hầu chạy vào trong gian nhà lớn đôi chân trần ấy va mạnh vào sàn nhà mà nghe rõ mồn một từng tiếng - " Mợ ơi.....cô cả nhà ông Phán trên thành thị...m...mất....mất rồi" - tiếng nói như muốn đập thẳng vào đại não của co gái ấy ly trà cầm trên ta...