- Cô ơi, mình đến nơi rồi, mau dậy thôi- con hầu khẽ lay lay người đang ngồi ngủ kia dậy nó không dám lay mạnh. nó biết thừa cô hai nó khó tính xưa giờ rồi, kiểu gì làm phiền cô giờ thì kiểu gì chả bị mắng cho trận té tát, nó sợ cô mắng nó lắm. Cô hay nó ấy là con gái độc đinh của ông Minh - phú ông giàu nhất nhì cái thị xã này, ai cũng nói cô sống sung sướng như công chúa trong cung đình xa hoa kia kìa. Nhưng mà giờ cô mà không dậy thì cô muộn học thì ông phạt nó mất. Nó lại nhẹ nhàng mà lay lay người cô dậy mãi mới thấy cô chịu tỉnh, nó lấy khăn ướt lau mặt cho cô ta phui phủi cho bộ quần áo chỉnh tề cho bay cả mùi xe hơi nữaNó nhìn cô đi hẳn vào trường nó mới chịu đóng lại cái cửa xe hơi đi về. Cô tên Vĩ Cầm, tên này được ông Minh đặt cho, muốn cô lớn lên âm thanh trong trẻo như tiếng vĩ cầm mà lúc ông đi Tây được nghe. Cô sải bước đi vào trường từ từ mà dạo bước đi vào lớp, thì đây là lớp mà lũ dân nghèo gọi là "
Lớp cho nhà giàu" mà cũng phải thôi, ở cái thị xã này, chẳng mấy ai được học cái lớp này, giáo viên ở đây đều là người có tiếng từ thành phố về đây đích thân dạy dỗ, tiếng Pháp mời cả người Pháp về dạy chứ lũ lớp thường kia chắc gì đã được học tiếng Pháp. Mọi thứ đều diễn ra như thường ngày tiết học cứ thế dần dần qua đi nhanh quá, ngồi học một chút đến trưa rồi, chiều nay lại không có tiết phụ giờ cô ra cổng có xe đã chờ cô từ sẵn rồi. Cái Lan nó mở cửa xe chờ cô vào ngồi nó mới đóng cửa xe lại. Trong xe cũng hơi nóng, cái trời này nóng khiến cô đổ cả mồ hôi, nó nhanh nhẹn biết ý đưa cho cô lốc nước chanh cô thích nó ủ trong nước mát từ sáng đến giờ tay với lấy cái quạt mo phe phẩy quạt cho cô nó mát.
Trời này cô cũng chẳng muốn nói gì chỉ biết tay cầm lấy cái ly nước chanh mát mẻ kia mà đưa đến miệng để dòng nước mát chảy xuống cổ họng. Được ít gió của cái Lan nó quạt người cũng đỡ nóng mấy phần- À cô ơi, ông bảo hết vụ lúa này ông cho cô lên thành thị học đấy- Lan nó vừa quạt vừa nói.
- ông bảo cô lên sống với Bà, Bà vừa đi Tây vừa về mấy hôm rồi, mà Bà lại bận không về với ông được- cái Lan nó lại tiếp tục nói nghe tiếng " bà" phát ra từ miệng Lan mà trong mắt cô vui hẳn.
-mẹ tao đi Tây về rồi hả. Thế mà ba tao chẳng báo gì cho tao cả- cô như vớ được của gì hiếm quý mà vui vẻ hẳn lên rồi. Cái Lan nó cũng chỉ biết cười cười tay thì tiếp tục quạt cho cô nó.
Về đến nhà, nó mở cửa cho cô xuống xe, cô chạy một mạch vào trong gian nhà thấy người đàn ông đang ngồi uống trà thì cô chạy lại ôm lấy cổ ông
-Mẹ về mà ba chẳng chịu nói cho con- cô nhẹ giọng trách móc người đàn ông này
-Mẹ bây cũng vừa về đấy thôi, mẹ bây bận lắm không về dưới này được, hết vụ lúa này con lên trên đấy với mẹ, học trên đấy thi thoảng ba lại lên chơi với hai mẹ con- ông phì cười nhìn đứa con gái vừa mới lớn của ông, nó nhớ mẹ nó đến mờ cả con mắt rồi. Mẹ nó đi có 3-4 tháng thôi mà nó cứ buồn thiu đi, do công việc nên mẹ nó phải đi Tây suốt mà về thì lại ở trên thành phố tiếp tục công việc nên ông mua cho bà một căn nhà để ở trên đấy, thỉnh thoảng lại đưa con gái lên chơi vài hôm.
Cô hôn chụt một cái thật kêu vào má ông rồi chạy về phòng, thì nhà ở cái thị xã bé nhỏ này cũng to nhất nhì cái chỗ này, ba cô còn mua cho nó một căn lớn ở trên phố kia kìa, ba cô còn bảo cái gì mà của hồi môn cho cô. Ôi, cô mới có 14 thôi mà, chưa gì đã tính chuyện cả đời nhanh như thế kia chứ.
Chờ mãi mới đến cái ngày cô được lên phố, hết vụ lúa rồi, lần này lúa cứ vàng ươm đi, đẹp mê, cô cũng thinh thích mà cầm hạt thóc lên ngắm nghía đủ kiểu, nhà tròng mà lị, trong cãi thị xã này thì nhà cô còn bán gạo loại lớn ở nhiều huyện nhỏ khác nên ba mẹ cô hay phải đi nhiều chỗ xa lắc xa lơ, nhưng không bao giờ là quên việc mua quà cho cô, nào là quà lúc ông đi Tây chơi, có cái gì mà tên trùng với tên của cô, hồi xưa ông ấy còn mua một cái dương cầm màu trắng đẹp lắm. Nhìn vào là thích mê, mẹ cô dạy cô đàn nó, ôi những nốt nhạc mẹ cô nhấn từng nốt từng nốt du dương mà nghe muốn nghe lại thật nhiều.-quần áo đủ hết rồi. Cô còn muốn đem theo cái gì nữa không cô- Lan nó sắp xếp hết đồ lên xe hơi từ từ đóng lại chạy qua hỏi cô, tay thù đang cầm ảnh con mèo trắng mướt xinh đẹp mà mẹ cô vừa đi Tây đem về, mẹ bảo mẹ phải cho người đi tận nước gì mà...Ba...Ba Tư để mua cho cô một con mèo thật đẹp. Lên xe rồi ngồi đến gần hai tiếng mới đến nơi, cái Lan lại phải lay dậy thêm lần nữa. Mãi mới chịu dậy, cuối cùng phải để cái Lan nó cõng vào nhà
———————— hết chương 1 ——————
Lâu lắm mới viết lại khá là lười aaaaaaaaa
Mong các bác sẽ ủng hộ cho cháu chiếc tác phẩm phèn trúa này
BẠN ĐANG ĐỌC
Người đâu rồi
NouvellesĐứa hầu chạy vào trong gian nhà lớn đôi chân trần ấy va mạnh vào sàn nhà mà nghe rõ mồn một từng tiếng - " Mợ ơi.....cô cả nhà ông Phán trên thành thị...m...mất....mất rồi" - tiếng nói như muốn đập thẳng vào đại não của co gái ấy ly trà cầm trên ta...