Chap 1

47 5 0
                                    

Biên Bá Hiền là một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng, đầy ưu tú tài năng. Mỗi bản thiết kế được anh tạo ra đều có thể lên trang bìa mặt báo, gây vô số sự chú ý bởi sự tinh tế, xinh đẹp của chúng. Và bản thân Biên Bá Hiền cũng là một người xinh đẹp nhưng đến nay đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa có bất kì mối tình đậm sâu nào. Cho đến ngày anh thấy được cậu nhà thiết kế mới trong công ty mình.

Biên Bá Hiền như mọi ngày không sớm không muộn thức dậy đi làm, trên tay một ly Americano nhạt như nước bước vào cổng công ty. Cứ ngỡ mọi chuyện xảy ra như thường khi nhưng đến quầy lễ tân, thấy một cậu trai dáng người cao to, khuôn mặt đặc biệt đẹp trai đang được mấy chị em lễ tân trao thẻ ra vào với nụ cười tươi hơn khi có tin đậu đại học.

Khuôn mặt cậu ấy thật sự thật sự quá bắt mắt Biên Bá Hiền khiến anh dù đã bước đến thang máy vẫn đưa cổ ra nhìn trộm. Đã là nhìn trộm đương nhiên bị phát hiện, cậu trai ban nãy từ lúc nào đã đứng cạnh Baekhyun đợi thang máy. Biên Bá Hiền quay về dáng vẻ lạnh lùng của mình, nhìn hình ảnh 2 người phản chiếu trên cửa thang máy. Anh để ý tay của cậu trai kia có vẻ lúng túng, Biên Bá Hiền ra vẻ tiền bối lên tiếng trước.

"Cậu..." – Anh chưa nói xong 1 câu hoàn chỉnh, ngay lập tức bị một thanh âm trầm thấp chặn ngang.

"Chào anh, em là Phác Xán Liệt nhân viên mới của phòng thiết kế nội thất 1. Mong anh giúp đỡ."

Người cạnh anh đang cúi người 90o chào đầy cung kính. Biên Bá Hiền trong lòng thầm nghĩ "Lễ nghi quá vậy." Ngoài mặt nhanh chóng kéo người kia thẳng người lên, lên tiếng chào hỏi.

"Chào cậu, anh là Biên Bá Hiền, trưởng phòng thiết kế nội thất 1. Sau này, làm việc vui vẻ."

Phác Xán Liệt mắt nhìn anh mang vẻ đầy xúc động như thể 1 giây sau có thể nhào đến ôm anh ngay. Thang máy đến ngay sau lời chào hỏi, hai người đồng thời bước vào thang máy cùng nhau hướng đến tầng 10 – nơi phòng thiết kế nội thất 1 hoạt động.

Biên Bá Hiền luôn bận rộn, chuyện hướng dẫn người mới gì đó đều không liên quan đến anh. Thang máy vừa đến tầng, Biên Bá Hiền cười cười với Phác Xán Liệt rồi nhanh chóng đi về phòng của mình. Phác Xán Liệt cũng nhanh chân đi kiếm người hướng dẫn của cậu, tên Ngô Thế Huân.

Bàn làm việc của Ngô Thế Huân nằm ở vị trí đẹp, rất dễ tìm. Phác Xán Liệt đến bàn hắn lên tiếng chào hỏi:

"Chào anh, anh là Ngô Thế Huân? Em là Phác Xán Liệt nhân viên mới, mong được chỉ giáo."

Người tên Ngô Thế Huân đặc biệt vui vẻ, bắt lấy tay Phác Xán Liệt, chỉ cậu ngồi cái bàn trống cạnh mình. Cậu nhanh chóng ngồi xuống, chưa kịp đưa tay lên sờ mặt bàn trơn nhẵn thì trên đó đã được Ngô Thế Huân đặt lên một đống hồ sơ các thể loại. Hắn khẩn trương.

"Bận lắm rồi, cậu đến anh rất mừng rất mừng. Cậu có gì thắc mắc thì hỏi, không thắc mắc thì cứ làm từ từ hết cái đống này là được."

Cái đống Ngô Thế Huân nói nhiều lắm, thật sự...Phác Xán Liệt có hơi choáng trước màn chào đón nhân viên của phòng thiết kế này. Ngô Thế Huân nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Phác Xán Liệt chỉ cười cười.

[Shortfic] ChanBaek - Lời tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ