Chap 3

20 4 0
                                    

Giữa giờ chiều Ngô Thế Huân rủ Phác Xán Liệt cùng hắn đi mua trà bánh chiều. Phác Xán Liệt đặc biệt muốn cùng Biên Bá Hiền đi nhưng Ngô Thế Huân chỉ kéo cậu đi. Hai người ra ngoài công ty đi đến tiệm bánh gần đó. Ngô Thế Huân nói.

"Muốn chinh phục một người thì bắt đầu từ dạ dày. Sau này buổi sáng, buổi trưa, trà chiều cậu đều lo cho anh ấy. Bá Hiền không mê cậu mới lạ. Khẩu vị của anh ấy hệt như mấy đứa trẻ. Cậu túm đại mấy đứa trẻ hỏi bọn chúng thích ăn gì thì Bá Hiền thích ăn cái đó."

Hai người đứng trước tủ bánh của tiệm, Ngô Thế Huân hỏi Phác Xán Liệt.

"Cậu đoán đi Biên Bá Hiền thích ăn cái gì?"

"Bánh kem dâu tây."

Câu trả lời của Phác Xán Liệt như lời khẳng định chứ không phải lời đoán mò. Ngô Thế Huân ngạc nhiên 5s, chưa kịp hỏi lại thì Phác Xán Liệt đã giải thích.

"Em thấy trên IG của anh ấy."

"Thì ra là theo dõi người ta đã lâu...cũng đúng 6 năm rồi mà. Mua đi, mua cho anh một ly trà sữa trân châu, cảm ơn."

Phác Xán Liệt đứng trước quầy gọi món.

"1 bánh kem dâu tây, 1 trà sữa trân châu, 2 Americano, 1 ly nhạt một chút. Cảm ơn."

Về đến công ty, Ngô Thế Huân bảo Phác Xán Liệt vào đưa cho Biên Bá Hiền đi. Cậu đứng trước cửa phòng một lúc lâu vẫn chưa chịu gõ cửa, Ngô Thế Huân không chịu nổi cũng gõ cửa, đẩy Phác Xán Liệt vào nói với Biên Bá Hiền.

"Bá Hiền ăn bánh nè."

Hắn nói xong chạy đi để lại trong phòng chỉ có Phác Xán Liệt ngơ ngác và Biên Bá Hiền bận rộn. Cậu bước đến bàn của Biên Bá Hiền đặt bánh xuống trước mặt anh.

"Anh ăn bánh đi. Em mua bánh kem dâu tây. Ăn ngọt đỡ mệt đỡ căng thẳng."

"Được được ăn bánh."

Biên Bá Hiền dẹp mấy bản thiết kế trên bàn qua một bên chừa chỗ cho chiếc bánh kem dâu tây. Biên Bá Hiền ăn một miếng bánh nhỏ, gật gù khen ngon. Phác Xán Liệt đứng trước bàn của anh, chăm chú nhìn anh ăn. Cậu thấy anh lúc này đặc biệt đáng yêu, tự nhủ rằng "Chỉ là ăn thôi...sao có thể đáng yêu như vậy." Biên Bá Hiền chỉ vào hai ly café trên tay Phác Xán Liệt.

"Có của tôi không?"

"À à... của anh Americano nhạt."

"Sao cậu biết bánh kem dâu tây lẫn Americano nhạt chứ? Thế Huân chỉ cậu à?"

Biên Bá Hiền nhận lấy ly café từ tay Phác Xán Liệt. Cậu lắc đầu.

"Bánh do thấy trên IG của anh, café thì sáng nay anh cầm nên em thấy."

"Cậu cũng để ý lắm nhỉ...ăn thử một miếng không?"

Biên Bá Hiền xắn một miếng bánh đưa đến trước mặt Phác Xán Liệt. Lúc này bão táp mưa sa cũng không sánh bằng cơn mưa như nước rút trong lòng Phác Xán Liệt. Cậu đơ người ra, đại não không xử lý là nên đưa tay nhận chiếc thìa trong tay Biên Bá Hiền hay là đưa miệng tới ăn miếng bánh từ chiếc thìa trên tay anh.

Biên Bá Hiền thấy cậu ngơ ngác đứng đó, liền vội hối Phác Xán Liệt.

"Há miệng ra, tay anh mỏi rồi."

Lòng Phác Xán liệt thầm nghĩ "Há miệng ra để hôn có được không nhỉ?" Nhưng đương nhiên cậu không làm vậy, đưa người về phía trước một tý, ăn miếng bánh nhỏ kia. Đối với Phác Xán Liệt miếng bánh này đặc biệt ngon. Biên Bá Hiền muốn rút tay về nhưng mà Phác Xán Liệt vẫn ngậm cái thìa của anh.

Phác Xán Liệt vốn không để ý chuyện này, bởi lòng anh đang bận mở tiệc rồi. Biên Bá Hiền cất giọng, mang vài tia khó chịu.

"Xán Liệt nhả thìa ra, cậu định để tay anh mỏi đến phế à?"

"Xin lỗi, em không cố ý."

"Không trách cậu." Biên Bá Hiền thu thìa lại, tiếp tục ăn bánh. Phác Xán Liệt lúc này khẳng định trong lòng "Hôn, cái này chắc chắn là hôn gián tiếp." Biên Bá Hiền đuổi cậu ra khỏi phòng để tiếp tục làm việc. Phác Xán Liệt tới bàn làm việc kích động cảm ơn thấm thiết với Ngô Thế Huân.

[Shortfic] ChanBaek - Lời tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ